muôn màu của chúng khi đối diện với mọi người khiến cho sự quan tâm yêu
mến trong lòng tôi tự nhiên sinh ra. Vì vậy, trong công việc, tôi đã được tình
yêu và sự quan tâm vô tận chỉ lối. Séguin đã đạt được kết luận như vậy trước
tôi rất sớm. Sau khi hiểu rõ sự cống hiến không mệt mỏi của ông, tôi mới ý
thức được rằng phương pháp giáo dục của ông chủ yếu là hướng dẫn trên
tinh thần. Quả thực, trong tác phẩm bằng tiếng Pháp của mình, ông công
khai với mọi người lí lịch sơ lược của mình và đau buồn cho rằng nếu như
các giáo viên không làm tốt công tác chuẩn bị thì tất cả đều sẽ tan thành mây
khói. Về việc các giáo viên dạy trẻ em bị khiếm khuyết nên làm công tác
chuẩn bị như thế nào, ông có một số quan niệm trái ngược với những quan
niệm nguyên thuỷ. Những ý kiến của ông có một chút giống như một người
đem sự mê hoặc có tính nghệ thuật đến cho người khác. Ông rất muốn nhìn
thấy dáng vẻ thường ngày, giọng nói vui vẻ, thái độ miệt mài tỉ mỉ trong mỗi
công việc của các giáo viên, cách họ làm cho bản thân mình luôn có sức hấp
dẫn ở bất cứ chỗ nào. Cử chỉ và giọng nói của họ cũng cần được trải qua sự
nghiên cứu rất kĩ càng, giống như các siêu sao chuẩn bị trước khi lên sân
khấu biểu diễn, bởi vì họ cần phải khắc phục tính nhút nhát của mình, đồng
thời tràn đầy nhiệt huyết khi đứng trước những sinh mệnh khác.
Hành vi nhằm tác động vào thế giới tinh thần của trẻ em này chính là
chiếc chìa khoá bí mật mở ra hành trình mới, từ đó có thể hiểu một loạt thực
nghiệm giáo dục sau những phân tích kì diệu của Édouard Séguin, thực tế,
nó đã phát huy tác dụng to lớn trong việc giáo dục trẻ em bị thiểu năng trí
tuệ. Tôi thu được kết luận khiến người khác kinh ngạc chính từ chúng,
nhưng cũng cần phải thừa nhận rằng, ngay khi tôi cố gắng đưa trí tuệ của trẻ
em tiến lên một bước phát triển, thì lại cảm thấy có chút mệt mỏi, điều này
khiến tôi luôn thấy kì lạ. Dường như tôi thấy mình đang mất đi tất cả sức
mạnh ở bên trong. Động viên khích lệ, an ủi, hoà nhã tôn trọng mà chúng ta
nói đến thực tế đều là sự mất đi linh hồn một con người, một người càng
khảng khái, hào hiệp quan tâm đến người khác, thì càng dễ khôi phục sức
lực, làm phấn chấn tinh thần.
Nếu như không có sự nỗ lực từ bên trong, thì sự kích thích bên ngoài hoàn
hảo cũng sẽ không mang lại ích lợi gì, cũng giống như khi một người kêu to