không phải chỉ có bồi dưỡng và huấn luyện trí tuệ, mà còn cần phải bồi
dưỡng và huấn luyện để có thể chạm đến tận đáy sâu tâm hồn của trẻ. Theo
lí luận của ông, về cơ bản, giáo dục trở thành một loại “khế ước tâm hồn” và
một người giáo viên cần phải “tôn trọng và ủng hộ hết mình” đối với trẻ em
được tiếp nhận sự giáo dục đó. Đương nhiên, nếu có thể nói như vậy, thì đó
cũng mới chỉ là bước đi đầu tiên trong tiến trình thức tỉnh tâm hồn trẻ em.
Hoạt động tự chủ của trẻ em chắc chắn có thể được phát hiện và dẫn dắt theo
phương pháp phát triển ấy.
Yếu tố thứ hai trong giáo dục trẻ em đã trở thành cống hiến của Giáo dục
khoa học. Cũng bởi vậy, với tư cách là thành quả thực nghiệm của bản thân
tôi, giờ đây tôi đã có thể công bố với mọi người là: dù trẻ em có bị khiếm
khuyết, chỉ thích ngủ hay là phải chịu sự kìm nén... thì giáo viên cũng chính
là một dạng “chất xúc tác” giữa học sinh và hoàn cảnh sống để tiến hành
việc giáo dục. Thông thường, giữa trẻ em và hoàn cảnh sống không dễ dàng
thiết lập quan hệ, trừ khi được giải phóng từ từ trước khi phải chịu những
ảnh hưởng có hại hay sự kìm nén. Từ ví dụ nêu ra như vậy, trước phương
pháp truyền thụ thúc đẩy trẻ em phát triển, chúng ta cần phải có mục đích trị
liệu, tức là “làm cho nó bình thường hoá”. Rất nhiều giáo viên đã được nếm
mùi thất vọng nặng nề, bởi vì họ thiếu kinh nghiệm thành công. Trong thời
gian đầu làm việc, chúng ta cứ ngỡ rằng mọi trẻ em đều bình thường, hơn
nữa lại chưa chú ý đến nhu cầu cần được điều chỉnh lại của trẻ em.
Đây cũng chính là một nguyên nhân khác làm cho phương pháp của
Séguin bị gác lại lần nữa. Người ta đã rất cố gắng và tổn hao rất nhiều sức
lực, nhưng hiệu quả thu được thì lại quá ít ỏi và ai cũng đều nói một câu
giống nhau: “Để dạy dỗ trẻ em bình thường, có quá nhiều công việc cần
làm.”
Áp dụng những kinh nghiệm rút ra được từ phương pháp của Séguin
khiến tôi lại càng tin tưởng sâu sắc vào chúng. Sau khi từ giã công việc giáo
dục đối với trẻ em khiếm khuyết, tôi dồn hết tinh thần vào nghiên cứu tác
phẩm của Itard và tác phẩm của Séguin. Tôi thấy rằng mình cần phải dồn rất
nhiều tâm huyết để tiến hành nghiên cứu kĩ càng lí luận của họ. Vì vậy, tôi