Khi ngộ độc Quinine thì những chất của vỏ cây Quinquina bị loại ra khi trước là đắc dụng.
Khi ngộ độc Santonine thì chất dầu có tánh ngược lại với Santonine (đã bị các nhà bào chế loại hủy
đi) ở trong cây Semen Contra là thuốc thánh.
Khi ngộ độc chất Mã Tiền Tinh (Strychnine) thì những chất ngược lại với Mã Tiền Tinh ở trong hột
Mã Tiền là thuốc giải hay nhất.
Khi ngộ độc bởi nọc độc của con Bọ Cạp làm nhức, giật dữ tợn thì trừ nọc độc ra, toàn thân con Bọ
Cạp là thuốc giải độc hay nhất.
Khi bị ruột trái Vú Sữa làm ỉa chảy, thì vỏ trái Vú Sữa làm thuốc cầm hay nhất. Các chất thuốc
Alkaloide lấy trong thảo mộc ra, ví dù nó là thứ thuốc trị chứng bệnh nào đó rất đắc lực nhưng nếu khi
trong cơ thể người bệnh Thận Dương (Adrénaline) suy nhược thì dẫu có dùng đến độ lượng rất cao
cũng chẳng qua là để thúc giục cho mau chết.
Cùng là một vị thuốc nếu đem so sánh khi áp dụng với độ lượng tối thiểu với trường hợp áp dụng độ
lượng tối đa thì sẽ thấy có hai kết quả ngược hẳn với nhau. Có thấu triệt cái nghĩa chung riêng, tan
hợp, một chiều mới đánh giá được giá trị phân tích và không phân tích và mới biết chỗ đứng của mình
đã thật vững hay chưa vững.
Từ đây trở xuống, tinh thần của tác giả rất quan hệ nơi điểm này, chúng ta hãy nên để ý.
Nhân trung bửu (tịch thạch) một thứ đá do bệnh ở trong người kết thành
Có một bài văn của một bệnh nhân tặng một vị bác sĩ người Pháp để tạ ơn rằng: “Tôi mắc phải một
chứng bệnh mà không biết bệnh gì, thầy thuốc mỗi người nói một cách. Mỗi khi lên cơn đau, tôi muốn
chết. Tháng Tư năm Canh Ngọ, cơn bệnh phát, càng trị càng thêm nặng, tôi mới đến xin bác sĩ Tạ Bích
điều trị thử xem, bác sĩ cho là có thai ngoài tử cung, phải mổ mới trị được. Ban đầu tôi vẫn còn dùng
dằng chưa quyết, cho đến khi không biết làm sao hơn mới đành chịu mổ, mổ bụng lấy ra một vật to
bằng nắm tay, dài độ 5 tấc Tàu, giáp vòng gần một thước, nặng độ non kilo, hình thù mường tượng cái
thai, ở trong cứng như xương, bèn cắt dọc thử xem thì thấy hoàn toàn là chất đá, một thứ với Mã Bửu.
Khảo qua bản thảo thì đó là Tịch Thạch từ xưa đến giờ chưa từng lấy được thứ sanh trong bụng người,
bảo rằng có thể trị được bệnh hà, vì thế nên giữ lại. Sau khi giải phẫu rồi cũng không thấy đau khổ
mấy, đúng tháng là khỏi hẳn. Chuyện Hoa Đà ngày xưa tôi chưa từng dám tin, nay gặp bác sĩ mới tin sự
giải phẫu thần kỳ vốn đời thường có. Tôi vì cảm ơn đức ấy, nên viết mấy dòng này, thuật đại khái qua
để bảo cùng đồng bệnh, cùng ghi nhớ lâu dài.”
Hữu Viên tiên sinh nhận xét: “Việc này tôi biết rõ đã 5 năm rồi, tôi dùng một thứ nước để giữ nó lại.
Ban đầu tôi dùng acide Salicylic nhưng không thể để lâu, sau đổi lại thành acide Boric chế để mãi đến
nay vẫn hoàn toàn tốt như buổi đầu. Đã từng trải qua trên 40 lần thí nghiệm, không có thứ gì làm cho
nó tiêu được cả, chỉ có cho vào chất Kalium khinh dưỡng hóa nhẹ có thể làm tan. Nhân tôi nghĩ đến
chất Kalium khinh dưỡng hóa không thể uống được, chỉ có Carbonate de Potassium nặng là uống được
thôi, tôi bèn áp dụng chế thành thứ nước hòa tan, thử cho chất Tịch Thạch vào, lại thêm chút acide
nho, tức thì phát sôi cuồn cuộn. Tịch Thạch nhân đó hoạt động và thấy mòn bớt. Tôi bèn đem ra dùng
cân hóa học cân lại thấy nhẹ bớt đi 3%, rồi tôi làm lại một lần nữa cũng thấy kết quả đúng như thế,
tổng cộng 34 lần thí nghiệm thì mới tiêu hết. Theo đây đủ thấy, Carbonate de Potassium nặng thật là