KỸ SƯ ĐỘI BAY: Các anh muốn tôi làm gì đây? MỘT GIỌNG
NÓI KHÔNG XÁC ĐỊNH RÕ:
CƠ PHÓ: Anh ổn chứ? CƠ TRƯỞNG: Vâng.
CƠ PHÓ: Mặt nạ của anh có oxy không? Chúng tôi không nhận
được oxy.
KỸ SƯ ĐỘI BAY: Tôi cũng thế.
Cuộc điều tra sau này đã phát hiện ra rằng vụ nổ đã giật phăng
đường ống cung cấp khí oxy. Đúng là chỉ nhờ vào sự may mắn mà
phi hành đoàn có thể điều khiển chiếc máy bay hạ độ cao xuống
mức có đủ khí oxy. Các phi công sau đó quay lại sân bay Honolulu.
Tất cả phi hành đoàn 18 người cùng với 328 hành khách đang khiếp
sợ đã được cứu sống.
Nhưng bài học dành cho các phi công thì phức tạp hơn nhiều.
Nếu bạn đang lái một chiếc máy bay phản lực ở độ cao 9.000 mét và
đèn CÁNH CỬA KHOANG HÀNH LÝ bật sáng, thì việc giảm sự
chênh lệch áp suất không khí giữa bên trong và bên ngoài máy bay
để ngăn cánh cửa bị thổi tung là một ý kiến hay, nhưng không phải
bạn thực hiện điều đó bằng cách nhấn nút hạ áp khẩn cấp và làm
cho mọi người thiếu khí oxy để thở. Thay vào đó, Boorman nói rằng,
tốt nhất là bạn nhanh chóng điều khiển máy bay hạ độ cao xuống
khoảng 2.500 mét hoặc càng gần mức đó càng tốt (bằng với độ cao
của thị trấn Aspen, tiểu bang Colorado, Mỹ). Lúc đó, bạn có thể an
toàn nhả áp suất bên trong máy bay – mức khí oxy ở độ cao này đủ
để mọi người có thể tự thở bình thường. Bằng cách này, nguy hiểm
mà hãng hàng không United Airlines đã gặp phải – cánh cửa bị thổi
tung – sẽ được ngăn chặn.
Danh mục kiểm tra khi sự cố xảy ra với CÁNH CỬA KHOANG
HÀNH LÝ đã giải thích rõ từng bước như thế. Và Boorman nhấn