khỏi bệnh viện và sống nốt phần đời còn lại ở nhà như một người
tàn phế.
Chúng ta không biết sự nguy hiểm của bệnh huyết áp cao, mà
nếu có thì chúng ta cũng không biết phải làm gì. Mãi cho đến thập
niên 60, lần đầu tiên người ta sáng chế ra một loại thuốc có thể điều
trị chứng tăng huyết áp. Chúng ta cũng không hiểu rõ tác hại của
cholesterol, di truyền, hút thuốc hay bệnh tiểu đường.
Ngày nay, chúng ta đã có rất nhiều cách làm giảm khả năng lên
cơn đau tim như kiểm soát huyết áp, kê đơn statin để làm giảm
lượng cholesterol và chứng sưng viêm, giảm lượng đường trong
máu, khuyến khích tập thể dục đều đặn, bỏ hút thuốc, và đến gặp
bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn thêm. Chúng ta đã có một
bảng đầy đủ các liệu pháp để không chỉ cứu sống, mà còn giảm
thiểu mối nguy hại cho tim, chẳng hạn như dùng thuốc làm tan máu
đông giúp động mạch vành khỏi tắc nghẽn, sử dụng kỹ thuật mổ
tim hở cho phép bắc cầu các mạch bị tắc. Và trong một số trường
hợp, tất cả những gì chúng ta cần làm là cho người bệnh nằm trên
giường thở oxy, uống aspirin hay statin, và một vài loại thuốc kiểm
soát huyết áp. Chỉ vài ngày sau, bệnh nhân sẽ được về nhà và dần
trở lại cuộc sống bình thường.
Nhưng vấn đề giờ đây lại là không có khả năng, hoặc cũng có
thể là “có khả năng” - phải đảm bảo rằng chúng ta áp dụng đúng và
nhất quán những kiến thức đã có. Ngay cả với các bác sĩ lâm sàng thì
việc lựa chọn liệu pháp phù hợp trong số các phương thức sẵn có để
áp dụng cho bệnh nhân đau tim cũng rất khó khăn. Thậm chí, khi đã
chọn ra liệu pháp đúng đắn thì vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp kèm
theo. Ví dụ, các nghiên cứu đã chỉ rõ, những bệnh nhân đau tim điều
trị theo kỹ thuật thông mạch máu bằng bong bóng cần được tiến
hành trong vòng 90 phút kể từ khi nhập viện. Bởi sau thời gian đó,
khả năng cứu sống sẽ giảm đi đáng kể. Trên thực tế, điều này có