Tôi chọn sân bay Sea le-Tacoma, nơi tôi vừa đáp xuống ngày
hôm qua, và đột nhiên đường băng xuất hiện trên các màn hình. Thú
vị thật. Chúng tôi đang đỗ ở một cổng đón khách. Những chiếc xe
chở hành lý chạy tới chạy lui trước mặt chúng tôi. Tôi còn thấy nhiều
chiếc máy bay khác đang chạy vào và ra ở các cổng đón khách.
Boorman cùng tôi tiến hành kiểm tra các bước trong danh mục.
Trên tường, phía bên tay trái của tôi có một cái khe đựng cuốn danh
mục kiểm tra mà tôi có thể chộp lấy bất kỳ lúc nào. Nhưng đó chỉ là
bản dự phòng. Các phi công thường sử dụng một danh mục kiểm
tra điện tử xuất hiện ở trên bảng điều khiển trung tâm. Ông thao tác
cho tôi xem làm thế nào vừa đọc màn hình, vừa thực hiện các bước
hướng dẫn.
- Oxy. - Boorman vừa nói vừa chỉ tay lên màn hình cho tôi xem
chỗ xác nhận hệ thống cấp khí oxy.
- Đã kiểm tra. 100%. - Tôi có nhiệm vụ phải trả lời lại.
- Các thông số. - Ông tiếp tục rồi chỉ cho tôi xem vị trí thể hiện
hướng bay và độ cao.
Trong lượt kiểm tra đầu tiên trong buồng lái, chúng tôi chỉ có
bốn vấn đề cần rà soát trước khi bay. Trước khi khởi động máy,
chúng tôi có thêm sáu vấn đề, cộng thêm một cuộc thảo luận nhanh
xác nhận chúng tôi đã hoàn tất “những hướng dẫn chạy trên đường
băng và cất cánh” – đó là cuộc thảo luận giữa phi công và phụ lái về
kế hoạch chạy trên đường băng và cất cánh, cùng những mối quan
tâm khác. Boorman cùng tôi đi qua bước này.
Theo tôi đoán thì kế hoạch của ông là cất cánh “bình thường”
trên Đường băng 16L, “bay theo lộ trình thông thường” về hướng
Tây Nam và lên cao 6.000 mét. Tôi nghĩ thế. Boorman còn đề cập đến