loại có thể xoay tròn. Nếu tôi quay về phía trước thì máy bay rẽ phải,
quay về phía sau thì sẽ rẽ trái. Tôi có thể điều chỉnh tốc độ bằng ba
cái tay đòn ở bảng điều khiển trung tâm. Ban đầu, chiếc máy bay cứ
lắc lư như một gã say rượu, nhưng khi ra đến đường băng thì tôi đã
biết cách điều khiển nó. Tôi giảm ga hết mức, dùng cả hai chân để
khóa phanh và đợi đến lượt chúng tôi cất cánh. Boorman nhắc đến
phần kiểm tra “Trước khi cất cánh”.
- Cánh máy bay. - Ông nói.
- Đã cài đặt xong. - Tôi trả lời.
Nghe có vẻ buồn cười. Chúng tôi nhận thông báo từ tháp điều
khiển là chúng tôi đã được phép cất cánh. Tôi mở khóa phanh.
Boorman chỉ cho tôi phải đẩy tay đòn điều khiển tốc độ đến bao xa.
Chúng tôi bắt đầu tăng tốc trên đường băng, ban đầu chầm chậm,
sau đó thì lao vút đi. Tôi nhấn bàn đạp bánh lái cả trái và phải, cố
giữ cho máy bay ở giữa đường băng. Sau đó, theo hiệu lệnh của
Boorman, tôi kéo lùi vô lăng lại và máy bay cất cánh. Tôi không hiểu
làm thế nào mà chiếc máy bay mô hình có thể làm được điều đó,
nhưng tôi có cảm giác giống như chúng tôi đang ở trên không vậy.
Chúng tôi bay vào những đám mây. Tôi có thể thấy thành phố
đang khuất dần phía dưới. Máy bay từ từ lên cao 6.000 mét. Đèn
cảnh báo CỬA KHOANG HÀNH LÝ bật sáng. Tôi quên mất đây là
vấn đề chính của chuyến bay thực hành này. Vài dòng đầu tiên của
danh mục kiểm tra xuất hiện trên màn hình, nhưng tôi chộp ngay
lấy tờ giấy số một, trên đó tôi có thể thấy được toàn bộ danh mục.
Tôi thấy đó là danh mục kiểm tra ĐỌC – THỰC HIỆN – hãy đọc
và thực hiện, vỏn vẹn chỉ có bảy dòng. Trang này giải thích rằng
cánh cửa khoang hành lý chưa đóng và không an toàn, rằng mục
tiêu của chúng ta là phải hạn chế nguy cơ cánh cửa bị bật ra.