bác sĩ phẫu thuật tim đã nghỉ hưu, chịu trách nhiệm kiểm tra lần
cuối tất cả những số liệu do hai cộng sự của tôi tổng hợp. Một buổi
chiều, cả ba người cùng đến gặp tôi.
- Anh phải xem cái này. - Alex nói rồi đặt một xấp giấy in các số
liệu thống kê trước mặt tôi.
Chúng tôi cùng xem các bảng biểu. Kết quả cho thấy sau khi áp
dụng danh mục kiểm tra, tỷ lệ biến chứng nguy hiểm mà các bệnh
nhân phẫu thuật gặp phải ở tám bệnh viện đã giảm 36%. Tỷ lệ tử
vong giảm 47%.
Kết quả này bỏ xa những gì trước đó chúng tôi dám mơ. Tỷ lệ
nhiễm trùng giảm gần một nửa. Số bệnh nhân phải trở lại phòng mổ
sau ca phẫu thuật vì mất máu hay vì những trục trặc kỹ thuật khác
cũng giảm một phần tư. Nếu dựa theo các số liệu khảo sát trước đây
thì trung bình với gần 4.000 bệnh nhân sẽ có 435 trường hợp có nguy
cơ bị nhiễm trùng nặng. Nhưng giờ chỉ có 277 người. Việc sử dụng
danh mục kiểm tra đã cứu hơn 150 bệnh nhân khỏi nguy hiểm, và 27
người trong số đó thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Có thể bạn cho rằng tôi sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, rằng tôi
sẽ chạy suốt dọc hành lang mà hét lên: “Thành công rồi! Chúng tôi
làm được rồi!”. Nhưng không. Tôi lại càng lo lắng nhiều hơn. Tôi lục
lọi đống hồ sơ xem có sự nhầm lẫn nào không, có trục trặc hay bất
cứ điều gì có thể ngụy tạo các con số này không.
Biết đâu kết quả này không phải là nhờ vào danh mục kiểm tra.
Có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nên trong thời gian thử
nghiệm gặp ít các ca cấp cứu và những ca mổ cũng đơn giản, và đó
là lý do tại sao kết quả trông có vẻ khả quan hơn. Alex kiểm tra, đối
chiếu các con số một lần nữa. Không, không phải thế. Thực tế là
trong đợt áp dụng thử nghiệm danh mục kiểm tra, các ê kíp đã thực