thế nào thì chưa rõ, nhưng việc phục hồi dù chỉ là chút ít cũng đủ để
đưa máy bay đến sân bay gần nhất. Cuối cùng, Skiles đã khởi động
lại được cả hai động cơ - điều mà các nhà điều tra sau này thừa nhận
là “rất ấn tượng” với khoảng thời gian mà ông có. Các nhà chuyên
môn cũng cho rằng khó có thể thực hiện lại điều này dưới dạng mô
phỏng.
Nhưng ông cũng không bỏ qua các quy trình để hạ cánh xuống
nước. Không đủ thời gian để thực hiện hết các bước trong danh mục.
Ông đã phát tín hiệu yêu cầu cứu hộ và đảm bảo máy bay được
chuẩn bị sẵn sàng để hạ cánh khẩn cấp trên nước.
- Đã mở cánh chưa? - Sullenberger hỏi.
- Đã mở cánh. - Skiles trả lời.
Sullenberger tập trung để đáp máy bay xuống nước. Nhưng
ngay cả trong việc này, ông cũng không hoàn toàn tự làm. Vì, theo
nhà báo và phi công William Langewiesche đề cập sau đó, thì hệ
thống điều khiển điện tử đã được thiết kế nhằm hỗ trợ các phi công
đáp xuống nước thành công mà không cần có các kỹ năng đặc biệt.
Chế độ hạ cánh đó giúp máy bay không bị trôi dạt và lắc lư, đồng
thời phối hợp điều khiển bánh lái với trục của hai cánh. Một chấm
xanh hiện lên trên màn hình giúp Sullenberger nhắm mục tiêu hạ độ
cao tốt nhất. Hệ thống này giúp ông có thời gian tập trung vào
những công việc quan trọng khác, chẳng hạn như tìm điểm hạ cánh
gần các bến phà nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình
giải cứu hành khách, cũng như giữ cho cánh máy bay thăng bằng
khi chạm mặt nước.
Trong lúc ấy, ba tiếp viên hàng không trong khoang máy bay là
Sheila Dail, Donna Dent và Doreen Welsh đã hoàn tất các thủ tục cho
những tình huống như thế. Họ yêu cầu hành khách cúi đầu xuống
và ôm chặt hai chân để hạn chế tác động khi va chạm. Ngay khi máy