được cây cầu George Washington. Chiếc máy bay cũng lao xuống
xuôi theo dòng nước, thay vì ngược dòng hay ra biển, nên hạn chế
được thiệt hại khi hạ cánh.
Tuy vậy, ngay cả khi có tất cả những may mắn ấy thì vẫn có khả
năng 155 mạng sống ấy đã biến mất vào ngày hôm đó. Vậy cái đã
cứu sống họ hẳn phải đặc biệt hơn, khó khăn hơn, mang tính quyết
định hơn và, đúng, anh hùng hơn cả khả năng lái máy bay. Phi hành
đoàn trên chuyến bay số hiệu 1549 của hãng hàng không US
Airways đã thể hiện khả năng bám sát những thủ tục mang tính
sống còn đúng vào thời điểm người ta cần đến chúng nhất, giữ được
bình tĩnh trước áp lực cao, đồng thời xác định vấn đề nào cần phải
ứng biến và vấn đề nào thì không cần. Họ biết phải xử lý như thế
nào trong tình huống phức tạp và cấp bách. Họ nhận thấy cần phối
hợp với nhau và chuẩn bị sẵn sàng, và điều này phải được thực hiện
trước khi tình huống trở nên nguy hiểm.
Đó chính là sự khác thường trong chuyến bay ấy. Đó chính là
điều được xem là anh hùng thời đại. Đó là những phẩm chất hiếm
hoi mà chúng ta phải hiểu là rất cần thiết trong thế giới ngày càng
rộng lớn hơn.
Nghề nghiệp nào cũng đòi hỏi những quy định về tính chuyên
nghiệp, một quy tắc ứng xử, trong đó người ta giải thích lý tưởng và
trách nhiệm của mình. Các quy tắc ấy khi thì được viết thành văn
bản, khi lại được hiểu ngầm. Nhưng chúng có ít nhất ba yếu tố
chung.
Thứ nhất là sự kỳ vọng về lòng vị tha: chúng ta luôn nhận lấy
phần trách nhiệm cho người khác – dù chúng ta là bác sĩ, luật sư,
giáo viên, quân nhân hay phi công. Chúng ta sẽ đặt nhu cầu và mối
bận tâm của những người phụ thuộc lên trên những vấn đề của
riêng mình.