Vài ngày sau, anh ta cứ yếu dần đi mà các thiết bị tại đó không thể
hỗ trợ gì thêm. Anh ta được chuyển đến bệnh viện nơi tôi đang làm
việc. 1 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, bệnh nhân được đưa đến khu ICU
với mái tóc bờm xờm, trán đẫm mồ hôi, toàn thân run rẩy và nhịp
tim 114 lần/phút. DeFilippo nói lảm nhảm vì sốt cao, co giật và khó
thở.
- Để tôi đi! Để tôi đi! - Anh ta vừa la hét vừa khóc lóc, trong khi
luôn cào xé tấm áo choàng, mặt nạ dưỡng khí và tấm vải phủ trên
vùng bụng bị thương.
- Tony, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Anh đang ở trong bệnh viện
và chúng tôi sẽ giúp anh. - Y tá nói.
Nhưng gã tài xế to con xô ngã cô y tá và cố vùng ra khỏi
giường. Chúng tôi giữ chặt tay anh ta, cho thở oxy và tiếp tục trấn
an. Rốt cuộc, DeFilippo cũng kiệt sức và để cho chúng tôi lấy máu đi
xét nghiệm, rồi tiêm một liều kháng sinh.
Kết quả xét nghiệm cho thấy DeFilippo bị suy gan và bạch cầu
tăng đột biến. Đây là các dấu hiệu cho thấy bệnh nhân bị nhiễm
trùng. Bàng quang rỗng chứng tỏ bệnh nhân đã bị suy thận. Sau đó
vài giờ, anh ta có những triệu chứng nguy hiểm như tụt huyết áp,
khó thở và có chiều hướng chuyển từ lơ mơ sang trạng thái mê man.
Tất cả các bộ phận trên cơ thể DeFilippo, kể cả bộ não, bắt đầu lịm
dần.
Tôi gọi điện báo tình hình cho chị gái DeFilippo, là người thân
gần gũi nhất của bệnh nhân, và nhận được lời đề nghị khẩn thiết:
- Bác sĩ hãy làm tất cả những gì có thể để cứu sống cậu ấy.
Chúng tôi lập tức bắt tay vào việc. Đầu tiên, chúng tôi tiêm
thuốc mê. Một bác sĩ thực tập đưa ống thở vào cổ họng bệnh nhân,
trong khi bác sĩ thực tập khác bắt đầu gắn các loại dây vào người