Mỹ để thuyết trình về vai trò của danh mục những việc cần làm cho
các bác sĩ, y tá, công ty bảo hiểm và chủ công ty, hay bất kỳ ai sẵn
sàng lắng nghe. Trung bình mỗi tháng ông đến bảy thành phố để
diễn thuyết. Nhưng không mấy ai hưởng ứng ý tưởng của ông.
Ở đây có rất nhiều nguyên nhân. Một số bác sĩ điều trị cảm thấy
khó chịu về lời đề nghị này. Số khác thì nghi ngờ về tính xác thực
của những bằng chứng Pronovost đưa ra. Họ lập luận rằng cho đến
thời điểm đó, những kết quả tốt đẹp mà danh mục kiểm tra mang lại
chỉ được kiểm chứng tại một nơi duy nhất là Bệnh viện Johns
Hopkins - nơi có các khu ICU hoàn hảo, thiết bị và cơ sở vật chất
hiện đại, nhân viên y tế đông, còn Peter Pronovost thì luôn đi dọc
hành lang để đảm bảo rằng ý tưởng mà ông đưa ra được thực hiện
nghiêm túc. Vậy còn những nơi khác thì sao - nơi các khu ICU lúc
nào cũng thiếu người, y tá, bác sĩ thì tối mắt tối mũi vì số lượng bệnh
nhân quá đông? Đã thế lại còn phải điền thêm vào một mẩu giấy gì
đó nữa!
Tuy nhiên, đến năm 2003, Hiệp hội Bệnh viện và Sức khỏe
Michigan đã gặp Pronovost. Họ đề nghị áp dụng thí điểm ý tưởng
của ông trong các bệnh viện toàn tiểu bang. Quả là một nhiệm vụ to
lớn, nhưng đó sẽ là cơ hội để Pronovost xác định liệu ý tưởng của
ông có thực sự hiệu quả khi được áp dụng rộng rãi hơn hay không.
Vài năm sau, tôi có dịp ghé thăm Bệnh viện Sinai-Grace nằm
trong khu phố cổ Detroit, và chính nơi đây, tôi đã thấy những khó
khăn mà Pronovost phải đối mặt trong quá trình triển khai dự án.
Sinai- Grace là một bệnh viện cũ kỹ ở phía Tây thành phố, tọa lạc
trong khuôn viên các tòa nhà xây từ thế kỷ trước, cạnh đó là những
ngôi nhà bị bỏ hoang, vài cửa hàng nhỏ và dăm tiệm bán tóc giả.
Vào thời điểm đó, bệnh viện có 800 bác sĩ điều trị, 700 y tá và 2.000
nhân viên với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho khu vực dân cư có
thu nhập thấp nhất nước Mỹ. Hơn 250.000 dân không có bảo hiểm