"A! A! Người ta câu tôm he ở đây ư?"
"Phải, Beausire đáp, thậm chí suốt miền bờ biển, đây là nơi câu được nhiều
nhất đấy".
"Chà, ăn xong ta đi nhé?"
Vừa hay thuỷ triều xuống lúc ba giờ, và họ quyết định là buổi chiều, tất cả
mọi người sẽ đi bắt tôm trong các lèn đá.
Họ ăn ít, để tránh máu bốc lên đầu khi dầm chân dưới nước. Vả lại họ
muốn để dành bụng cho bữa chiều, được đặt trước thật thịnh soạn và phải
sẵn sàng vào lúc sáu giờ, lúc họ quay về.
Roland không nén nổi sốt ruột. Ông muốn mua các dụng cụ đặc biệt dùng
cho việc câu tôm này, chúng rất giống những dụng cụ để bắt bướm trên
đồng cỏ.
Người ta gọi dụng cụ này là vợt tôm. Đó là những túi lưới nhỏ, buộc vào
một vành tròn bằng gỗ, ở đầu một chiếc que dài. Alphonsine, vẫn tươi cười,
cho họ mượn vợt. Rồi bà ta giúp hai người phụ nữ ứng tác một bộ trang
phục để khỏi làm ướt áo dài. Bà đưa ra váy, tất len thô và giày vải đế gai.
Đàn ông cởi bỏ tất, và mua giày cũ, guốc gỗ ở hàng bán thợ giày địa
phương.
Rồi họ lên đường, vai mang vợt, lưng đeo giỏ. Bà Rosémilly, ăn mặc như
vậy, trông hết sức dễ thương, một vẻ dễ thương bất ngờ, thôn dã và táo bạo.
Chiếc váy Alphonsine cho mượn, được vén lên một cách đỏm dáng và khâu
đính lại để có thể chạy nhảy trong các lèn đá mà không sợ, để lộ mắt cá và
phần dưới bắp chân, một bắp chân rắn chắc của người phụ nữ nhỏ nhắn,
uyển chuyển và mạnh mẽ. Phần thân mình thả lơi lỏng để cử động cho
thoải mái, và để che đầu, nàng đã kiếm được một chiếc mũ làm vườn rộng
thênh thang, bằng rơm vàng, vành thật to, một nhành liễu giữ cho một bên
mũ vểnh lên, đâm ra có dáng ngự lâm quân và ngang nhiên dạn dĩ.
Jean, từ khi hưởng gia tài, ngày nào cũng tự hỏi xem mình có lấy nàng
không. Mỗi lẫn gặp gỡ nàng, là chàng cảm thấy quyết tâm sẽ cưới nàng làm
vợ, rồi, khi ở một mình, chàng lại nghĩ rằng chờ đợi thì có thời gian suy
ngẫm. giờ đây nàng không giàu bằng chàng, vì nàng chỉ có khoảng mười
hai ngàn francs lợi tức, nhưng là bất động sản, trang trại và đất đai ở Le