xuống, khối nọ chồng chất lên khối kia, trong một loại bình nguyên khấp
khểnh nhiều cỏ mọc, chạy tít tắp về phương nam, hình thành nên từ những
vụ lở núi xa xưa. Trên giải đất dài đầy bụi gai và cỏ gà, cứ như thể bị
chuyển rung vì những chấn động hoả diệm sơn, các khối đá đổ gục trông
tựa những phế tích của một đô thị lớn đã tiêu vong, xưa kia nhìn ra đại
dương, bản thân đô thị này lại bị bức trường thành vô tận màu trắng của bờ
dốc vượt lên cao sừng sững.
Bà Rosémilly dừng chân nói "Đẹp quá".
Jean đã đến bên nàng, và lòng bồi hồi xúc động, đưa tay dắt nàng bước
xuống bậc thang hẹp đục vào lèn đá.
Họ đi trước, trong lúc Beausire, cứng người trên đôi bắp chân ngắn, giơ
cánh tay khuỳnh cho bà Roland đang choáng váng vì khoảng không, vịn
lấy.
Roland và Pierre đi sau cùng, và bác sĩ phải kéo ông bố, ông ta bị chóng
mặt quá thể đến nỗi cứ ngồi phệt mà trượt từng bậc một.
Hai người trẻ tuổi đi đầu, lao xuống rất nhanh, và đột nhiên, họ nhìn thấy
bên một chiếc ghế gỗ dài đánh dấu nơi ngừng nghỉ ở quãng giữa thung
lũng, một dòng nước trong vắt phun ra từ một hốc nhỏ của bờ dốc. Thoạt
tiên dòng nước chảy lan thành một vũng to bằng chiếc thau do tự nó xói
trũng xuống, rồi tuôn thành thác cao xấp xỉ gần hai bộ[1], chảy ngang qua
lối nhỏ, nơi đây đã mọc lên một thảm rau cải xoong, rồi biến đi trong cỏ và
gai góc, qua giải bình nguyên nhấp nhô chất chồng những tảng đá lở.
Bà Rosémilly reo lên "Ồ, sao tôi khát thế!"
Nhưng uống thế nào đây? Nàng định hứng nước trong lòng bàn tay, song
nước cứ chảy mất qua các kẽ tay. Jean có sáng kiến, đặt một hòn đá trên
đường, và nàng quỳ trên đó để hớp nước ngay tại nguồn với đôi môi lúc
này ở ngang tầm suối chảy.
Khi nàng ngẩng mái đầu, đầy những giọt nước li ti, hàng ngàn hàng ngàn
giọt long lanh trên da, trên tóc, trên hàng mi, trên áo nịt. Jean nghiêng
xuống bên nàng thì thầm:
"Sao mà cô xinh thế!"
Nàng đáp, với giọng dùng để mắng một đứa trẻ: