hơi sợ sệt, còn chàng, bỗng nhiên, cảm thấy tình yêu tràn ngập, ham muốn
dâng lên, thèm khát nó, như thể căn bệnh ủ mầm trong chàng đã đợi ngày
hôm đó để nảy nở.
Chẳng mấy chốc họ đến gần một khe sâu hơn, trên mặt nước lăn tăn và
đang chảy ra biển khơi qua một kẽ nẻ không nhìn thấy, bập bềnh những sợi
rong dài, mảnh, màu sắc kỳ lạ, những mái tóc hồng và xanh lục, như thể
đang bơi.
Bà Rosémilly reo lên:
"Này, này, tôi thấy một con, một con to, rất to ở kia kìa!"
Đến lượt chàng cũng nhìn thấy, và cả quyết bước xuống hố trũng, dù bị ướt
đến thắt lưng.
Nhưng con vật rung rung những sợi râu dài, cứ lùi từ từ trước tấm vợt. Jean
xua nó về phía đám tảo, tin chắc sẽ bắt được nó tại đấy. Khi con tôm cảm
thấy bị vây hãm, nó đột ngột lấy đà trườn bên trên tấm lưới, bơi qua vũng
nước rồi biến mất.
Thiếu phụ đang hồi hộp xem cuộc đuổi bắt, không kìm nổi tiếng kêu:
"Ồ! Vụng quá!"
Chàng phật ý, và bằng một động tác chẳng suy nghĩ, rê tấm vợt dưới đáy
hốc đầy rong rêu. Khi đưa lưới lên mặt nước, chàng thấy bên trong có ba
con tôm he to trong suốt, bắt hú hoạ được tại nơi ẩn náu không nhìn thấy.
Đắc thắng, chàng đưa chúng cho bà Rosémilly, nàng không dám cầm, vì sợ
mũi nhọn rất sắc có răng cưa ở cái đầu mỏng mảnh của chúng.
Tuy thế nàng cũng quyết định, và dùng hai ngón tay túm lấy ngọn râu nhọn
vút, nàng đặt từng con một vào giỏ, thêm chút tảo để giữ cho chúng sống.
Rồi tìm thấy một vũng nước nông hơn, nàng lội xuống, bước ngập ngừng,
hơn nghẹn thở vì chân bị lạnh, và bắt đầu tự câu lấy. Nàng khéo léo và mưu
mẹo, có bàn tay dẻo và sự tinh nhạy cần thiết của kẻ săn tìm. Hầu như mỗi
lần đưa vợt lên, nàng đều bắt được những con tôm bị lừa và bị tóm bất ngờ
bởi cái thong thả tàitình của sự truy đuổi.
Giờ đây Jean chẳng bắt được gì, nhưng chàng theo nàng từng bước, chạm
sát vào nàng, nghiêng mình xuống bên nàng, giả vờ thất vọng hết sức vì
mình vụng về, muốn học hỏi.Chàng nói: