"Ô, bảo tôi với! Chỉ cho tôi với!"
rồi, vì hai gương mặt in bóng, kề bên nhau, trên làn nước trong veo được
những cây tảo đen đen dưới đáy tạothành một tấm gương trong vắt, Jean
mỉm cười với mái đầu sát cạnh đang nhìn mình từ dưới kia, và thỉnh
thoảng, dùng đầu ngón tay gửi một nụ hôn cứ như rơi trên đó. Thiếu phụ
bảo:
"A, chán anh quá! Bạn thân mến, không bao giờ nên làm hai việc cùng một
lúc".
Chàng đáp:
"Tôi chỉ làm có một mà thôi. Tôi yêu em".
Nàng thẳng người dậy, và bằng giọng nghiêm trang:
"Nào, từ mười phút nay, anh làm sao thế, anh mất trí rồi ư?"
"Không, tôi không mất trí. Tôi yêu em, và cuối cùng, tôi dám nói với em
điều đó".
Giờ đây họ đứng trong vũng nước mặn, lội đến mắt cá chân, và tì lên vợt
những bàn tay ướt đẫm, họ nhìn sâu vào mắt nhau.
Nàng lại nói, giọng bông đùa và phật ý:
"Anh nói với tôi điều ấy vào lúc này thật dại quá. Anh không đợi đến hôm
khác và đừng làm hỏng chuyến đi câu của tôi được sao?"
Chàng thì thầm:
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể im được nữa. Tôi yêu em từ lâu. Hôm nay em
a làm tôi say đến mất cả trí khôn".
Thế là, đột nhiên, nàng dường như quyết định đành lòng bàn công việc và
từ bỏ thú vui. Nàng nói:
"Chúng ta hãy lên tảng đá kia ngồi, tới có thể yên ổn nói chuyện".
Họ trèo lên một khối đá hơi cao, và khi đã ngồi song song bên nhau, buông
thõng hai chân, dưới ánh nắng chan hoà, nàng nói tiếp:
"Bạn thân mến, anh không còn là trẻ con, và tôi không phải là một thiếu nữ.
Cả hai chúng ta đều biết rõ đây là chuyện gì, và chúng ta có thể cân nhắc
mọi hậu quả do hành vi của mình. Nếu hôm nay anh quyết định bộc lộ tình
yêu với tôi, dĩ nhiên tôi giả định rằng anh muốn lấy tôi".
Chàng chẳng mấy chờ đợi bản thuyết minh tình hình rành rọt này, và ngây