"Anh có im đi không nào?"
Đó là những lời đầu tiên hơi tình tứ một chút mà họ nói với nhau. Jean rất
bối rối, bảo:
"Nào, chúng ta chuồn đi trước khi họ đuổi kịp chúng ta".
Quả thật chàng nhìn thấy giờ đây rất gần mình, cái lưng của thuyền trưởng
Beausire đang bước giật lùi để đỡ bà Roland bằng cả hai tay, và, ở cao hơn,
xa hơn, Roland vẫn đang ngồi bệt mà tụt xuống, lết bằng hai chân và
khuỷu tay, chậm chạp như rùa, còn Pierre vừa đi trước bố v những canh
chừng các động tác của ông.
Lối đi bớt dốc, chuyển thành một kiểu đường thoai thoải vòng quanh những
khối đá đồ sộ xưa kia rơi từ trên núi xuống. Bà Rosémilly và Jean bắt đầu
chạy và chẳng mấy chốc đã đến khoảng bờ nhiều đá cuội. Họ vượt qua đó
để sang lèn. Lèn trải thành một vùng dài và bằng phẳng phủ đầy rong rêu,
lấp loáng vô vàn vũng nước. Thuỷ triều xuống ở mãi đàng kia, rất xa, sau
giải đồng bằng lầy nhầy hải tảo, màu xanh đen bóng loáng.
Jean xắn quần lên trên mắt cá chân, và vén tay áo đến khuỷu, để tha hồ dầm
nước, rồi chàng vừa nói "Tiến lên!" vừa cả quyết nhay xuống cái vũng đầu
tiên bắt gặp.
Thận trọng hơn, tuy cũng nhất quyết lát nữa sẽ lội xuống, thiếu phụ đi vòng
quanh vũng nước hẹp, bước dò dẫm sợ sệt, vì cứ trượt chân trên rong rêu
nhớt nhát. Nàng hỏi:
"Anh có thấy gì không?"
"Có, tôi thấy gương mặt cô đang in bóng xuống nước".
"Nếu anh chỉ nhìn thấy có thế, anh sẽ chẳng câu được nhiều đâu".
Chàng thì thầm với giọng âu yếm:
"Ô! Tôi thích câu cái này hơn tất cả các thứ khác".
Nàng bật cười:
"Anh cứ thử xem, anh sẽ thấy nó trượt qua lưới của anh đấy".
"Thế nhưng…nếu cô muốn?"
"Tôi muốn thấy anh bắt tôm..và không muốn gì hơn nữa..lúc này".
"Cô thật là ác. Ta ra xa hơn nữa đi. Ở đây chẳng có gì đâu".
Và chàng đưa tay dắt nàng đi trên những tảng đá trơn nhẫy. Nàng tựa mình