ngô đáp:
"Thì đúng thế".
"Anh đã nói chuyện với bố mẹ anh chưa?"
"Chưa, tôi muốn biết em có chấp nhận tôi không đã".
Nàng chìa bàn tay còn ướt cho chàng, và khi chàng nồng nhiệt đặt tay mình
vào đó, nàng bảo:
"Tôi thì tôi rất đồng ý. Tôi cho rằng anh tốt và trung thực. Nhưng anh đừng
quên rằng tôi không muốn làm cha mẹ anh phật lòng".
"Ôi, em tưởng mẹ tôi không dự đoán gì hay sao, và liệu bà có yêu mến em
như thế nếu bà không mong muốn một cuộc hôn nhân giữa hai ta?"
"Đúng vậy, tôi hơi bối rối mà".
Họ ngừng lời. Và chàng, chàng thì ngạc nhiên thấy, trái lại, sao nàng ít bối
rối đến thế, biết đều đến thế. Chàng chờ đợi những trò tìnn tứ dễ thương,
những sự khước từ mà như đồng ý, chờ đợi cả một tấn kịch yêu đương điệu
đàng xen lẫn chuyện đi câu, trong tiếng nước vỗ bập bềnh! Mà thế à xong,
chàng cảm thấy mình đã gắn bó, đã kết hôn, qua hai chục câu nói. Họ
chẳng còn gì để nói với nhau nữa bởi họ đã thuận lòng và giờ đây, cả hai
hơi lúng túng vì điều vừa xảy ra, nhanh đến thế, giữa họ, thậm chí hơi thẹn
thùng, không dám nói nữa, không dám câu nữa, chẳng biết làm gì.
Tiếng nói của Roland cứu họ:
"Lại đây, lại đây nào, các con. Lại mà xem Beausire. Ông ta vét sạch biển
mất, cái nhà ông này!"
Quả thật thuyền trưởng đang thực hiện một chuyến câu kỳ diệu. Dầm nước
đến ngang hông, ông đi từ vũng này sang vũng khác, chỉ liếc một cái là
nhận ra chỗ tốt nhất, rồi bằng động tác chậm rãi và chắc chắn của cây vợt,
lục lọi mọi hang hốc ẩn dưới rong rêu.
Và những con tôm đẹp đẽ trong suốt, màu hung vàng pha sắc xám, dãy dụa
trong lòng bàn tay ông khi ông tóm gọn lấy chúng để ném vào giỏ.
Bà Rosémilly kinh ngạc, hân hoan, không rời ông ra nữa, cố bắt chước ông,
hầu như quên cả lời đính ước và Jean mơ màng theo sau, để hoàn toàn
buông mình vào niềm vui trẻ thơ bắt các con tôm dưới những sợi rong phơ
phất.