xung vì điều mà bà cho là mình hiểu.
"Con nói điều đó cho ai?"
"Thì cho Jean chứ cho ai! Nhìn họ như thế kia thật là hài hước!"
Bà thì thào, bằng giọng khẽ, run run vì xúc động.
"Ôi, Pierre! Sao con độc ác thế! Người phụ nữ ấy là bản thân của sự đoan
chính. Em con không thể tìm được đâu hơn".
Chàng bèn cười lên thật sự, với tiếng cười cố ý và giật cục:
"Ha! Ha! Ha! Bản thân của sự đoan chính! Tất cả đàn bà đều là bản thân
của sự đoan chính…và tất cả những người chồng của họ đều bị mọc sừng.
Ha! Ha!"
Bà đứng dậy không đáp, leo thật nhanh xuống dốc sỏi, và để mặc cho có
thể trượt ngã, rơi vào các hốc khuất dưới cỏ, gãy tay gãy chân, bà bỏ đi,
gần như chạy, băng qua các vũng nước, không nhìn, hướng thẳng về phía
trước, hướng về đứa con kia của mình.
Nhìn thấy bà lại gần, Jean nói to:
"Thế nào mẹ? Mẹ quyết định chứ?"
Chẳng trả lời, bà nắm lấy cánh tay con như muốn bảo "Hãy cứu mẹ, hãy
bảo vệ mẹ".
Chàng nhận thấy sự thác loạn nơi bà, và, rất kinh ngạc:
"Mẹ xanh quá! Mẹ làm sao thế?"
Bà lắp bắp:
"Suýt nữa mẹ ngã, ở trên những lèn đá kia mẹ thấy sợ".
Thế là Jean dắt bà, đỡ bà, giảng giải việc câu tôm để bà thấy hứng thú.
Nhưng vì bà chẳng nghe mấy, và vì chàng cảm thấy một nhu cầu mãnh liệt
thố lộ tâm sự cùng ai đó, chàng liền kéo bà ra xa hơn, và hạ thấp giọng:
"Mẹ đoán xem con đã làm gì nào?"
"Nhưng..nhưng…nhưng mẹ không biết".
"Mẹ đoán xem".
"Mẹ không…mẹ không biết".
"Thế thì, con đã nói với bà Rosémilly là con muốn lấy nàng".
Bà chẳng đáp, vì đầu ong ong, tâm tư khổ não đến nỗi chỉ còn hơi hiểu
được. Bà lặp lại: