Guy de Maupassant
Pierre và Jean
Dịch giả: Lê Hồng Sâm
Chương 7
Trong xe, trên đường về, tất cả cánh đàn ông, trừ Jean, đều thiu thiu ngủ.
Beausire và Roland, cứ dăm phút một, lại gục vào vai người bên cạnh, cái
vai này hích một cái đẩy họ ra. Thế là họ thẳng người dậy, thôi ngáy, mở
mắt, lẩm bẩm "Trời đẹp thật" rồi hầu như tức khắc, lại ngã luôn sang phía
bên kia.
Vào đến Le Havre, họ li bì đờ đẫn, vất vả lắm mới tỉnh được, và Beausire
thậm chí xin kiếu không lên nhà Jean, nơi bữa trà đang chờ họ. Đành phải
đưa ông ta về nhà.
Chàng luật sư, lần đầu tiên, sắp ngủ tại nơi cư ngụ mới, và bỗng nhiên
chàng cảm thấy một niềm vui lớn, hơi trẻ con, là đúng tối hôm ấy được phô
với vị hôn thê căn hộ mà chẳng bao lâu nữa nàng sẽ ở.
Người hầu gái đã ra về, vì bà Roland tuyên bố rằng bà sẽ tự đun nước và
phục vụ, bà không thích để tôi tớ thức đêm, sợ hoả hoạn.
Ngoài bà, cậu con trai và những người thợ, chưa ai từng vào nhà, cốt để
cho mọi người hoàn toàn kinh ngạc, khi thấy mọi thứ đẹp đến thế.
Ở tiền sảnh, Jean yêu cầu mọi người đợi. Chàng muốn thắp đèn, châm nến,
và chàng để bà Rosémilly, ông bố, cùng người anh đứng trong bóng tối, sau
đó chàng vừa nói to "Xin mời vào!" vừa mở thật rộng hai cánh cửa.
Hành lang lắp kính, được chiếu sáng bởi một chùm đèn treo và các bóng
đèn thuỷ tinh màu giấu trong những cây cọ, cây cao su, trong hoa, thoạt
tiên trông giống một cảnh trang trí sân khấu. một giây kinh ngạc, Roland,
thán phục sự xa hoa này, lẩm bẩm "Chó thật!" tự nhiên muốn vỗ tay như
trước những cảnh phong thần hiển thánh.
Rồi họ vào phòng khách thứ nhất, nhỏ, tường căng vải màu vàng sẫm,
giống vải phủ các ghế ngồi. Phòng khách lớn nơi tư vấn hết sức giản dị,
màu đỏ nhạt, trông rất sang.
Jean ngồi vào ghế bành, trước bàn làm việc đầy sách, và bằng một giọng