"Lấy nàng?"
"Vâng, con làm có đúng không? Nàng thật yêu kiều, phải không?"
"Ừ..yêu kiều…con đã làm đúng".
"Thế mẹ tán thành con chứ?"
"Ừ..mẹ tán thành".
"Mẹ nói điều ấy sao kỳ kỳ vậy? Cứ như thế là.là..mẹ không hài lòng".
"Nhưng mẹ…mẹ hài lòng mà?"
"Thật chứ?"
"Thật đấy"
Và để chứng tỏ với con điều đó, bà ôm choàng lấy chàng, hôn vào giữa mặt
chàng, những cái hôn dài của người mẹ.
Rồi, khi đã lau những giọt lệ rơm rớm trong mắt, bà chợt nhìn thấy ở đàng
kia, trên bãi biển, một thân hình nằm sấp, như một thây người, mặt úp
xuống đá sỏi, đó là đứa con kia, Pierre, đang nghĩ ngợi, tuyệt vọng.
Thế là bà dẫn thằng bé Jean của bà ra xa hơn nữa, sát bên sóng, và họ nói
chuyện rất lâu về cuộc hôn nhân mà lòng bà gắn bó.
Nước biển dâng lên, xua họ về phía những người đang câu, họ đến nhập
bọn với những người này, rồi tất cả quay lại bờ biển. Họ đánh thức Pierre
đang giả vờ ngủ, và bữa ăn chiều kéo thật dài, mọi người uống rất nhiều
rượu vang.
Chú thích
[1] Pied, đơn vị đo chiều dài, khoảng 0m324.