phòng tân hôn của nàng. Khi bước vào, nàng đã để ý thấy giường rất rộng,
một giường đôi thật sự, dho bà Roland chọn, chắc hẳn bà đã dự đoán và
ước mong cuộc hôn nhân sắp tới của con trai, và tuy thế dụng tâm của
người mẹ khiến nàng vui thích, dường như nó bảo nàng rằng gia đình chờ
đợi nàng.
Rồi khi mọi người đã trở lại phòng khách, Jean đột ngột mở cửa bên trái và
họ nhìn thấy phòng ăn hình tròn, trổ ba cửa sổ, trang trí kiểu đèn lồng Nhật
bản. hai mẹ con đã đưa vào đấy mọi trò ngông họ có thể nghĩ ra. Gian
phòng có đồ đạc bằng tre trúc, có những ông phỗng, lọ độc bình, có lụa là
nhấp nhánh kim tuyến, có những bức mành trong suốt mà các hạt pha lê
trông tựa như các giọt nước, có những chiếc quạt găm vào tường để giữ lấy
vải vóc, với những bình phong, gươm, mặt nạ, chim hạc bằng lông vũ thật,
với tất cả những đồ linh tinh bằng sứ, bằng gỗ, bằng giấy, bằng ngà, bằng
xà cừ và đồng đỏ, có cái vẻ cầu kỳ do bàn tay vụng về và con mắt dốt nát
đưa vào những thứ đòi hỏi nhiều nhất sự tế nhị, khiếu thẩm mỹ và sự giáo
dục nghệ thuật. Ấy thế mà đấy lại là gian phòng được thán phục hơn cả.
Riêng Pierre tỏ ra không hoàn toàn tán thưởng, với một thái độ chế riễu hơi
chua chát khiến cậu em cảm thấy phật lòng.
Trên bàn, quả chất cao hình tháp, còn bánh ngọt dựng thành đền đài.
Mọi người không đói mấy, chẳng phải họ ăn mà nhấm nháp hoa quả, bánh
kẹo thì đúng hơn. Rồi, khoảng một giờ sau, bà Rosémilly xin phép ra về.
Họ quyết định là lão Roland đưa tiễn nàng về nhà, lão sẽ đi ngay cùng
nàng, còn bà Roland, vì chị đầy tớ không có ở đấy, sẽ xem qua nhà cửa
bằng con mắt người mẹ, để con trai không phải thiếu thứ gì.
Roland hỏi "Có cần quay lại đón mình không?"
Bà ngần ngừ, rồi đáp:
"Không, mình ạ, mình cứ đi ngủ đi. Pierre sẽ đưa tôi về".
Khi họ đi rồi, bà thổi tắt nến, cất bánh ngọt, đường và rượu mùi vào một
chiếc tủ và giao chìa khoá cho Jean, đoạn bà sang phòng ngủ, mở hé riềm
giường, nhìn xem bình có đầy nước mát không và cửa sổ đã đóng kỹ chưa.
Pierre và Jean ở lại trong phòng khách nhỏ, người này vẫn còn phật ý vì
khiếu thẩm mỹ của mình bị chê, còn người kia mỗi lúc thêm bực tức vì thấy