cậu em trong ngôi nhà này.
Cả hai ngồi hút thuốc, chẳng nói gì với nhau. Pierre bỗng đứng dậy bảo:
"Chà! Tối nay chị goá có vẻ lử lả tợn, những cuộc du ngoạn không hợp với
chị ta".
Jean đột nhiên cảm thấy bốc lên một cơn thịnh nộ nóng nảy và điên khùng
ở những người hiền lành nhu nhược bị thương tổn tâm can.
Chàng hụt hơi, vì xúc động quá dữ dội, lắp bắp:
"Tôi cấm anh từ nay không được gọi "chị goá" khi nói về bà Rosémilly".
Pierre quay sang phía em, ngạo mạn:
"Tôi cho rằng chú đang ra lệnh cho tôi . Hay là chú phát điên rồi hả?"
Jean lập tức chồm dậy:
"Tôi không phát điên, nhưng tôi đã chán cung cách của anh đối với tôi rồi".
Pierre cười gằn:
"Đối với chú? Chú là một phần của bà Rosémilly ư?"
"Anh nên biết rằng bà Rosémilly sắp thành vợ tôi".
Người kia cười to hơn
"Á! À! được lắm. bây giờ tôi hiểu vì sao tôi không nên gọi bà ta là "chị
góa" nữa. Nhưng chú báo cho tôi việc hôn nhân của chú một cách thật là kỳ
cục".
"Tôi cấm anh dùa cợt…anh nghe chưa…tôi cấm anh đấy!"
Jean đã tiến lại gần, mặt tái đi, giọng run run, nổi xung vì sự chế nhạo đeo
đuổi người phụ nữ chàng yêu và chàng đã chọn.
Nhưng Pierre đột nhiên cũng phát khùng. Tất cả những gì tích tụ trong
chàng nào những giận dữ bất lực, nào những thù oán bị chế ngự, nào những
phản kháng bị nén lại từ ít lâu nay, nào nỗi tuyệt vọng câm lặng, bốc lên
đầu chàng, làm chàng choáng váng như bị xuất huyết.
"Mày dám hả?...Mày dám hả?...Còn tao, tao ra lệnh cho mày câm đi, nghe
chưa, tao ra lệnh cho mày như thế!"
kinh ngạc vì sự dữ dằn ấy, Jean im vài giây, cố tìm torng trạng thái rối loạn
trí óc do điên giận, cái điều, cái câu, cái từ có thể làm thương tổn anh mình
đến tận tâm can.
Chàng lại nói, cố tự chủ để đánh cho trúng, cố thong thả để lời lẽ càng sắc