"Im đi! Im đi nào!"
"Không! Từ lâu rồi tôi muốn nói với anh tất cả những gì tôi nghĩ, anh tạo
cho tôi cơ hội, mặc kệ anh. Tôi yêu một người đàn bà! Anh biết điều đó và
anh nhạo báng nàng trước mặt tôi, anh làm tôi không nhịn được nữa, mặc
kệ anh. Nhưng tôi sẽ bẻ gãy nanh rắn độc của anh, tôi đây này! Tôi sẽ bắt
anh phải tôn trọng tôi".
"Tôn trọng mày, mày ấy ư?"
"Phải, tôi ấy!"
"Tôn trọng mày…mày..kẻ đã làm nhục tất cả chúng tao, vì lòng tham lam
của mày ư?"
"Anh bảo cái gì? Nhắc lại đi… nhắc lại xem?..."
"Tao bảo rằng người ta không nhận gia sản của một người khi người ta
được coi là con của một người khác".
Jean im sững, không hiểu, hoảng hốt trước sự ám chỉ mà chàng linh cảm
thấy:
"Thế nào? Anh bảo…Nhắc lại nữa đi nào?"
"Tao bảo cái điều mà tất cả thiên hạ xì xào, cái điều mà tất cả thiên hạ rêu
rao, rằng mày là con của cái người đã để gia sản lại cho mày. Thế thì này,
một thằng con trai trong sạch không nhận đồng tiền làm ô danh mẹ mình".
"Pierre..Pierrre…anh nghĩ gì vậy?...Anh…chính anh…anh..là người thốt
lên cái điều xấu xa ấy ư?"
"Phải..tao…chính tao..vậy ra mày không hề thấy là tao buồn khổ đến chết
từ một tháng nay, là ban đêm tao không ngủ, còn ban ngày thì lẩn trốn như
một con thú, là tao không còn biết mình nói gì, làm gì, không còn biết mình
sẽ ra sao, vì khổ sở quá, vì nhục nhã và đau đớn phát điên, bởi thoạt tiên thì
tao đoán vậy và bây giờ thì tao biết".
"Pierre…anh im đi…Mẹ đang ở buồng bên canh! Hãy nghĩ rằng mẹ có thể
nghe thấy chúng ta…rằng mẹ nghe thấy chúng ta.."
Nhưng chàng cần phải dốc hết nỗi lòng! Và chàng nói ra tất cả, những nghi
ngờ, những lập luận, những cuộc đấu tranh, sự biết chắc, và chuyện bức
chân dung một lần nữa lại biến mất.
Chàng nói từng câu ngắn, nhát gừng, hầu như chẳng liền lạc, những câu nói