của kẻ mê sảng.
Giờ đây chàng như quên mất Jean và mẹ mình ở phòng bên. Chàng nói như
thể chẳng có ai nghe mình, vì chàng phải nói, vì chàng đã quá đau khổ, quá
nén ép và khép chặt miệng vết thương nơi chàng. Vết thương đã sưng tấy
lên như một khối u, và khối u này vừa vỡ ra, làm vấy bẩn tất cả mọi người.
chàng bắt đầu đi đi lại lại như chàng vẫn làm, hầu như vào mọi lúc, và mắt
nhìn chằm chằm phía trước , hoa chân múa tay, trong cơn cuồng loạn vì
thất vọng, với những tiếng nức nở trong cổ họng, những lúc quay lại căm
ghét chính mình, chàng nói cứ như thể đang bộc bạch nỗi khốn khổ của
chàng và nỗi khốn khổ của những người ruột thịt, như thể đang liệng nỗi
đau của mình cho không trung vô hình và điếc đặc nơi lời nói của chàng
bay đi.
Jean cuống cuồng, và đột nhiên gần như bị thuyết phục bởi khí phách mù
quáng của người anh, đã đứng dựa lưng vào cánh cửa, đằng sau cánh cửa
này chàng đoán là mẹ họ đã nghe thấy họ.
Bà không thể ra ngoài được, muốn ra phải đi qua phòng khách. Bà đã
không quay lại phòng khách, vậy là bà đã không dám.
Bỗng Pierre dậm chân, hét:
"Này, tao là đồ con lợn vì đã nói ra những cái ấy!"
Rồi chàng bỏ chạy, đầu trần, xuống cầu thang.
Tiếng cánh cổng lớn ngoài phố sập mạnh, đánh thức Jean khỏi trạng thái
thẫn thờ tê mê sâu thẳm chàng đã sa vào. Vài giây đã trôi qua, những giây
dài hơn giờ, và tâm hồn chàng đã tê liệt đi trong một tình trạng trì độn của
kẻ ngây ngốc. chàng cảm thấy rất rõ là lát nữa mình phải suy nghĩ, và hành
động, nhưng chàng chờ đợi, thậm chí chẳng muốn hiểu, muốn biết, muốn
nhớ lại nữa, vì sợ, vì nhu nhược, vì hèn nhát. Chàng thuộc nòi những kẻ
hay trì hoãn, bao giờ cũng để đến ngày mai, và khi cần phải có quyết định
ngay tức khắc, thì do bản năng, chàng vẫn còn tìm cách chần chừ thêm
chốc lát.
Nhưng cái im lặng như tờ bao quanh chàng lúc này, sau những lời lẽ om
sòm của Pierre, cái im lặng đột ngột của các bức tường, các đồ đạc, với ánh
sáng chói chang của sáu ngọn nến và hai ngọn đèn, đột nhiên khiến chàng