Tóm lại, nếu Nhà Tiểu thuyết hôm qua chọn và kể về những khủng hoảng
của cuộc sống, những trạng thái gay gắt của tâm hồn và trái tim, thì Nhà
Tiểu thuyết ngày nay viết lịch sử của trái tim, của tâm hồn và trí tuệ trong
trạng thái bình thường. Để tạo được hiệu quả anh đeo đuổi, nghĩa là sức
cảm tính của hiện thực bình dị, và để làm toát ra được bài học nghệ thuật
mà anh muốn khai thác từ hiện thực ấy, nghĩa là phát lộ con người đương
thời thực sự là cái gì trước mắt anh, anh chỉ được sử dụng những sự kiện có
tính chân thật hằng cứu và không thể bác bỏ.
Nhưng trong khi đặt mình vào chính điểm nhìn của các nghệ sĩ hiện thực
đó, người ta phải tranh luận và phản bác lý thuyết của họ, dường như có thể
tóm tắt lý thuyết này bằng lời sau "Chỉ sự thật mà thôi và toàn bộ sự thật."
Với ý định làm toát ra triết lý của một số sự kiện hằng cửu và thông
thường, nhiều khi họ sẽ phải sửa chữa các biến cố để có lợi cho tính giống
như thực sự thiệt thòi cho sự thật, bởi
Cái thật đôi khi có thể không giống như thật
Nhà hiện thực, nếu là một nghệ sĩ , sẽ tìm cách không phải đưa ra cho ta
bức ảnh chụp tầm thường của cuộc sống, mà cho ta cái nhìn trọn vẹn hơn
cảm kích hơn, giàu sức chứng minh hơn bản thân hiện thực.
Kể hết mọi sự là không thể được, bởi nếu thế mỗi ngày cần ít ra là một
cuốn, để liệt kê hàng ngày sự cố tầm thường vô nghĩa chất đầy cuộc đời ta.
Vậy buộc phải lựa chọn – đó là sự vi phạm đầu tiên lý thuyết về toàn bộ sự
thật.
Ngoài ra, cuộc sống gồm những điều khác bie6.t nhất, bất ngờ nhất, trái
ngược nhất, tạp nham nhất, nó thô bạo, chẳng liên tục, chẳng có mối liên
hệ, đầy những tai họa khó hiểu, phi lô gíc và mâu thuẫn, cần phải xếp vào
mục tin vặt.
Bởi vậy mà nghệ sĩ, một khi đã chọn chủ đề, sẽ chỉ lấy trong cuộc sống
ngổn ngang những ngẫu nhiên và những chuyện tầm phào ấy các chi tiết