Và trong tâm hồn chàng, nơi sự ích kỷ mang những mặt nạ lương thiện, tất
cả các quyền lợi nguỵ trang cùng tranh đấu chống lại nha. Những áy náy
đầu tiên nhường chỗ cho những lập luận khôn khéo, đã xuất hiện trở lại, rồi
tan đi.
Chàng quay lại ngồi xuống ghế, tìm một lý do quyết định, một cái cớ toàn
năng để hết trù trừ do dự và thuyết phục được lòng ngay thẳng bẩm sinh
của chàng. Dễ đến hai chục lần chàng đã đặt cho mình câu hỏi này "Bởi
mình là con trai của người ấy, mình cũng chấp nhận gia tài của ông chg là
tự nhiên hay sao?" Nhưng lập luận này chẳng ngăn được tiếng "không" mà
lương tâm sâu kín thì thầm.
Đột nhiên chàng nghĩ "Bởi mình không phải con của người mà mình vẫn
tưởng là bố, mình không thể nhận cái gì của ông nữa, khi ông còn sống
cũng như sau khi ông chết. Nếu nhận là không đàng hoàng và không công
bằng. Nếu nhận sẽ là ăn cắp của anh mình".
Cách nhìn mới này làm chàng nhẹ nhõm, làm lương tâm chàng yên ổn,
chàng liền quay lại bên cửa sổ. Chàng tự nhủ:
"Phải, mình cần khước từ tài sản thừa kế của gia đình mình, cần để toàn bộ
cho Pierre, bởi mình không phải là con của bố anh ấy. Làm như vậy là
chính đáng. Thế thì việc mình giữ lại tiền của cha mình cũng chính đáng
chứ?"
Đã thừa nhận là mình không thể lợi dụng tài sản của Roland, đã quyết định
nhường lại toàn bộ, vậy chàng bằng lòng và đành giữ lại tài sản của
Maréchal, vì nếu gạt bỏ cả hai, chàng sẽ lâm vào cảnh hoàn toàn tay trắng.
Một khi vụ việc tế nhị này được giải quyết, chàng liền trở lại vấn đề sự hiện
diện của Pierre trong gia đình. Làm thế nào để tách anh ta ra? Chàng đang
tuyệt vọng vì không tìm được một giải pháp thiết thực nào thì một tiếng còi
của một con tàu vào cảng như buông xuống chàng câu trả lời khi gợi lên
trong chàng một ý tưởng.
Thế là chàng để nguyên quần áo nằm dài trên giường và nghĩ vơ vẩn cho
đến sáng.
Vào khoảng chín giờ chàng ra phố để xem cho chắc liệu điều mình dự định
có tiến hành được hay không. Rồi, sau khi đi thăm hỏi và vận động vài nơi,