chàng đến nhà bố mẹ. Mẹ chàng giam mình trong phòng đợi chàng. Bà
bảo:
"Nếu con không đến, mẹ chẳng bao giờ đi xuống nhà".
Liền đó họ nghe thấy tiếng Roland hét trong cầu thang:
"Hôm nay không ăn uống gì hết à? Chó má thật!"
Mọi người chẳng ai trả lời, thế là ông gào lên:
"Joséphine, mẹ kiếp! Nhà chị làm cái gì đấy?"
tiếng cô hầu gái vọng lên từ tầng hầm:
"Đơơi rồi, thưa ông, chứ ông cần gì ạ?"
"Bà đâu?"
"Bà ở trên gác với cậu Jean".
Ông bèn ngẩng đầu lên phía tầng trên, quát:
"Louise?"
Bà Roland mở hé cửa đáp:
"Gì hở mình?"
"Không ăn uống gì à, chó má thật".
"Đây, chúng tôi đang đến đây, mình ạ".
Và bà bước xuống, có Jean theo sau.
Nhìn thấy chàng trai, Roland reo lên:
"Này, con đấy à! Con ở nhà của mình đã thấy buồn rồi hả?"
"không, bố a, nhưng sáng nay con có chuyện cần bàn với mẹ".
Jean bước lên, bàn tay xoè ra, và khi cảm thấy giữa các ngón tay mình cái
xiết tay bố con của ông già, một xúc động kỳ quặc và bất thần làm chàng
cho thắt lại, niềm xúc động của những sự chia lìa và giã từ không hy vọng
tái hồi.
Bà Roland hỏi:
"Pierre chưa đến ư?"
Chồng bà nhún vai:
"Chưa, nhưng mặc kệ, bao giờ nó cũng muộn. Ta cứ bắt đầu không có nó".
Bà quay sang Jean:
"Con phải đi gọi anh, con ạ. Khi mọi người không đợi, anh ấy hay phật
lòng".