mình có tội hay cho anh mình là một kẻ khốn nạn?
Và mọi lời chàng tự trách móc vì đã nói ra cái điều gớm guốc lại ập đến tấn
công chàng, làm thắt họng chàng và chẹn miệng chàng, không cho chàng
thở, không cho chàng nói.
Giờ đây chàng thấy trào lên một nhu cầu không thể chịu nổi, nhu cầu cần
phải trốn chạy, phải rời bỏ cái nhà này, nó không còn là nhà của chàng, rời
những con người này, họ chỉ còn gắn với chàng bởi những dây liên hệ
mỏng manh khó thấy. Và chàng những muốn ra đi tức khắc, bất kỳ đến nơi
nào, cảm thấy rằng thế là hết, rằng chàng không thể ở lại bên họ được nữa,
rằng chàng sẽ vẫn cứ hành hạ họ ngoài ý muốn của chàng, chỉ riêng với sự
hiện diện của chàng, rằng họ sẽ làm chàng khổ sơ/ liên miên vì một cực
hình không sao kham nổi.
Jean đang nói, đang trò chuyện với Roland. Pierre không lắng tai, nên
chẳng nghe thấy gì. Tuiy nhiên chàng ngỡ như cảm nhận được một dụng ý
trong giọng nói của em và bèn để tâm đến nghĩa của lời lẽ. Jean bảo:
"Hình như đó sẽ là con tàu đẹp nhất hải đoàn của họ. Người ta nói đến sáu
ngàn năm trăm thùng. Tháng sau nó sẽ đi chuyến đầu tiên".
Roland ngạc nhiên:
"Sớm thế cơ à? Bố cứ tưởng mùa hè này nó không thể ra khơi được".
"Xin lỗi bố, họ đã hăng hái thúc đẩy mọi việc để chuyến vượt biển đầu tiên
diễn ra trước mùa thu. Sáng nay con vừa tạt qua văn phòng công ty và con
đã trò chuyện với một uỷ viên quản trị".
"A! A! ông nào vậy?"
"Ông Marchand, bạn thân của chủ tịch hội đồng quản trị".
"Này, con quen ông ấy ư?"
"Vâng, với lại con có một việc nhỏ muốn nhờ ông ấy".
"A! vậy con sẽ đưa bố đi thăm tàu Lorraine thật tỉ mỉ khi nào nó vào cảng,
nhé?"
"Chắc chắn rồi, dễ thôi mà!"
Jean có vẻ ngần ngừ, tìm kiếm lời lẽ, đeo đuổi một cách chuyển tiếp nghĩ
chưa ra. Chàng lại nói:
"Tóm lại, trên những con tàu lớn xuyên đại dương này, người ta có cuộc