thần kinh tôi quá căng thẳng rồi".
Chàng đứng lên và đi ra.
Lúc ấy Jean liền quay sang mẹ:
"Sáng nay mẹ làm gì hả mẹ?"
"Chẳng gì cả…Mẹ không biết".
"Mẹ có muốn đi cùng con đến nhà bà Rosémilly không?"
Có…có chứ…"
"Mẹ biết đấy..ngày hôm nay con cần phải đến đó".
"Phải..phải…đúng như thế".
"Tại sao lại cần hả?" Roland hỏii, và chăng ông ta đã quen không bao giờ
hiểu những điều mọi người nói trước mặt mình.
"Tại vì con đã hứa là sẽ đến"
"A, tốt lắm. Thế thì là chuyện khác".
Và ông bắt đầu nhồi ống điếu, trong khi hai mẹ con lên gác lấy mũ.
Khi họ đã ở ngoài phố, Jean hỏi mẹ:
"Mẹ có muốn khoác tay con không?"
Chàng không bao giờ mời mẹ khoác tay, bởi họ có thói quen bước đi song
song bên nhau. Bà nhận lời và tựa mình vào con.
Họ chẳng nói gì một lúc, rồi chàng bảo bà:
"Mẹ thấy anh Pierre hoàn toàn đồng ý ra đi rồi đấy!"
Bà thì thầm:
"Tội nghiệp cái thằng!"
"Sao lại tội nghiệp cái thằng chứ? Anh ấy sẽ không khổ cực chút nào trên
tàu Lorraine".
"không…mẹ biết lắm, nhưng mẹ nghĩ đến bao nhiêu là chuyện".
Bà nghĩ ngợi rất lâu, đầu cúi thấp, bước đi cùng nhịp với con trai, r rbằng
cái giọng kỳ lạ đôi lúc người ta dùng để kết luận một suy tư lâu dài và thầm
kín:
"Cuộc đời, thật là xấu xa! Nếu có một lần ta tìm thấy trong đời đôi chút
ngọt ngào thì ta có tội vì đã buông mình vào đó và ta trả giá thật đắt sau
này".
Chàng nói thật khẽ: