Havre tiến hành. Rồi chàng sẽ giàu hơn em trai, giàu hơn và nổi tiếng hơn,
và hài lòng với bản thân, vì tài sản của chàng chỉ nhờ vào chính mình, và
chàng sẽ tỏ ra hào hiệp với bố mẹ, họ sẽ tự hào chính đáng vì danh tiếng
của chàng. Chàng sẽ không lấy vợ , không muốn làm đời mình vướng víu
vì một người đàn bà duy nhất và phiền phức, nhưng chàng sẽ có nhân tình
trong số những khách hàng nữ xinh đẹp nhất.
Chàng cảm thấy tin rất chắc ở thành công, đến mức nhảy ra khỏi giường
như để tóm ngay lấy nó, rồi chàng vận y phục để đi tìm trong thành phố căn
hộ thích hợp với mình.
Thế là, vừa lượn đi lượn lại qua các phố, chàng vừa nghĩ sao mà các
nguyên nhân quy định hành nghề của chúng ta lại nhẹ tênh đến thế. Từ ba
tuần nay lẽ ra chàng có thể, lẽ ra chàng phải có cái quyết tâm vừa nảy sinh
đột ngột nơi chàng, theo sau việc em chàng được hưởng gia tài, chắc chắn
như vậy.
Chàng dừng chân trước những cánh cửa treo thông báo cho thuê hoặc một
căn hộ đẹp, hoặc một căn hộ sang trọng, những chỉ dẫn không có tính từ
bao giờ cũng khiến chàng hết sức khinh rẻ. Thế là chàng xem xét với thái
độ ngạo mạn, đo chiều cao trần nhà, vẽ lên cuốn sổ của mình sơ đồ nơi ở,
các lối đi, cách sắp xếp nẻo ra vào, thông báo mình là thầy thuốc và có
nhiều khách lắm. Cầu thang thật rộng và giữ gìn thật sạch sẽ, vả lại chàng
không thể ở cao hơn tầng gác thứ nhất.
Sau khi đã ghi bảy tám địa chỉ và nguệch ngoạc hai trăm tin tức, chàng về
nhà ăn trưa, chậm mất mười lăm phút.
Từ ngoài tiền sảnh, chàng đã nghe tiếng đĩa bát. Thì ra họ ăn mà không có
chàng. Tại sao? Chưa khi nào người trong nhà đúng giờ đến thế. Chàng
phật ý, bất bình, vì tính chàng dễ động lòng. Chàng vừa bước vào, thì
Roland bảo:
"Nào, Pierre, nhanh nhanh lên, rõ thật! Con biết là chúng ta đến nhà công
chứng viên vào lúc hai giờ mà! Không phải là ngày để phất phơ dông dài
đâu".
Bác sĩ ngồi xuống, không đáp, sau khi hôn mẹ, xiết tay bố và em, rồi chàng
lấy trong chiếc đĩa sâu lòng ở giữa bàn, miếng sườn dành cho mình. Nó