Đến lúc thuê, con số ba ngàn francs chặn chàng lại, vì phải trả trước ba
tháng đầu, mà chàng chẳng có gì hết, không một đồng xu trước mắt.
Cái gia sản nhỏ nhoi bố chàng dành dụm được chỉ sấp sỉ tám ngàn francs
niên kim, và Pierre tự chính mình đã thường khiến bố mẹ phải lúng túng vì
đã do dự mãi khi chọn nghề, vì cứ định làm rồi lại bỏ, và luôn luôn bắt đầu
học lại. Vậy là chàng đi ra, hứa rằng sẽ trả lời trong hai ngày, và nảy ra ý
mượn em trai khoản tiền cho ba tháng đầu, thậm chí sáu tháng, vị chi là
một ngàn năm trăm francs, khi nào Jean được sở hữu gia tài. Chàng nghĩ:
"Chỉ là vay tạm vài tháng thôi. Có thể mình sẽ trả được Jean trước khi hết
năm cũng nên. Vả lại, chuyện cũng đơn giản, và Jean sẽ hài lòng làm cho
mình điều ấy".
Vì chưa đến bốn giờ, và vì chẳng có việc gì làm, không có gì hết, chàng ra
ngồi ở công viên, và chàng đã ngồi rất lâu trên chiếc ghế dài, không ý
tưởng, chỉ nhìn xuống đất, nặng trĩu một nỗi chán chường đã trở thành khổ
não.
Tuy nhiên, tất cả những ngày trước đó, từ khi trở về nhà cha mẹ, chàng vẫn
sống như vậy, chẳng đau đớn gay gắt đến thế vi sự trống rỗng của cuộc đời
và vì cảnh ăn không ngồi rồi. Vậy chàng đã qua thời gian từ lúc thức dậy
đến khi đi ngủ như thế nào?
Chàng đã lang thang vơ vẩn trên đê vào những giờ nước triều lên, vơ vẩn
qua các phố, vơ vẩn qua các quán cà phê, vơ vẩn ở nhà Marowsko, vơ vẩn
khắp nơi. Và kìa, đột nhiên, cái cuộc sống ấy vẫn chịu đựng cho đến bây
giờ, đối với chàng bỗng trở thành khả ố, không kham nổi. Giá như có ít
tiền, chàng đã thuê một cỗ xe để đi dạo một chuyến ở vùng quê, dọc theo
các dghào trang trại rợp bóng những cây giẻ gai và những cây du, nhưng
chàng đang tính toán giá từng vại bia, hoặc cái tem thư, những thú chơi
ngông như thế, chàng đâu cho phép. Bỗng nhiên chàng nghĩ rằng ngoài ba
mươi tuổi rồi mà thỉnh thoảng còn phải đỏ mặt hỏi xin một đồng hai mươi
francs thì cực biết bao nhiêu! Chàng vừa lẩm bẩm vừa lấy đầu cây can bới
đất:
"Chà! Nếu như mình có tiền!"
Và ý nghĩ về gia tài của em trai lại xuyên vào chàng như thể ong châm,