hôn và an ủi. An ủi vì cái gì chứ? Chàng chẳng biết nói thế nào, nhưng
chàng đang ở vào một trong những giờ phút yếu đuối và chán chường mà
sự hiện diện của một phụ nữ, sự vuốt ve của một phụ nữ, một bàn tay đụng
chạm, một tà áo phớt qua, một ánh mắt đen hay xanh dịu dàng dường như
rất cần thiết, và cần ngay tức khắc, ở trái tim ta.
Và chàng nhớ đến một cô hầu gái trong một quán bia mà một hôm chàng
đã đưa về nhà cô và thỉnh thoảng gặp lại.
Thế là chàng lại đứng lên để đến uống một ly với cô ấy. Chàng sè nói gì với
cô? Cô sẽ nói gì với chàng? Chẳng gì cả. Chắc thế. Có cần gì? Chàng sẽ
cầm tay cô vài giờ. Cô có vẻ thích chàng. Vậy tại sao chàng không hay gặp
cô hơn?
Chàng thấy cô đang thiu thiu trên chiếc ghế dựa trong quán bia hầu như
không người. Ba khách hàng ngồi chống khuỷu tay bên những chiếc bàn gỗ
sồi, hút ống điếu, bà chủ đọc tiểu thuyết, trong lúc ông chủ, mặc sơ mi
không áo khoác ngoài, đang ngủ thật sự trên chiếc ghế dài nhỏ.
Vừa nhìn thấy chàng, cô gái vội đứng lên, tiến về phía chàng:
"Chào ông, ông có khoẻ không?"
"Cũng được, còn em?"
"Em khỏe lắm. Sao ông ít đến thế?"
"Phải, tôi có rất ít thời gian rảnh. Em biết tôi là thầy thuốc mà".
"Này, ông chưa bảo em chuyện ấy. Nếu em biết thì tuần trước em bị ốm,
em đã nhờ ông khám bệnh. Ông uống gì?"
"Một ly. Còn em?"
"Em cũng uống một ly, vì anh trả cho em mà".
Rồi cô tiếp tục xưng hô anh em như thể việc mời uống đã ngầm cho phép
như thế. Vậy là, ngồi đôi diện với nhau, họ trò chuyện. thỉnh thoảng, cô
cầm tay chàng một cái thân tình dễ dãi của những cô gái mà sự âu yếm là
thứ đem bán, và nhìn chàng với cặp mắt mời mọc, cô bảo:
"Sao anh không hay đến hơn? Em thích anh lắm anh yêu ạ".
Nhưng chàng đã chán cô rồi, thấy cô ngu ngốc, tầm thường, có mùi dân
chúng. Đàn bà, chàng tự nhủ, phải xuất hiện trước chúng ta trong một giấc
mộng hoặc trong một vầng hào quang xa hoa nó thi vị hoá sự dung phàm