của họ.
Cô bảo chàng:
"Sáng hôm nọ anh đến với một cậu tóc vàng, đẹp trai, để râu vàng, em của
anh đấy à?"
"Phải, em tôi đấy"
"Cậu ấy rất xinh trai".
"Em thấy thế ư?"
"Thì đúng vậy, với lại cậu ấy có vẻ vui tính".
Nhu cầu lạ lùng nào đột nhiên thúc đẩy chàng kể cho cô hầu trong quán bia
này chuyện Jean được thừa kế? Tại sao cái ý tưởng mà chàng gạt đi khỏi
bản thân khi ở một mình, mà chàng xua đuổi vì sợ tâm hồn bị khuấy động,
lại đến cửa miệng chàng lúc này và tại sao chàng để nó tuôn ra, như thể
chàng cần dốc lần nữa trước ai đó tấm lòng chàng đầy cay đắng?
Chàng vừa bắt chéo hai chân vừa nói:
"Em tôi thật may mắn, cậu ấy vừa được thừa kế hai mươi ngàn francs tiền
niên kim".
Cô mở thật to đôi mắt xanh biếc và tham lam:
"Ồ! Thế ai đã để lại cho cậu ta cái đó? Bà hay cô, bác?"
"Không, một người bạn cũ của bố mẹ tôi."
"Chỉ là bạn thôi à? Không thể có chuyện ấy! Mà ông ta không để cho anh
gì hết ư? Cho anh ấy?"
"Không. Tôi biết ông ta rất ít".
Cô nghĩ ngợi một lát, rồi với một nụ cười kỳ cục trên môi:
"Thế thì, em của anh may mắn có những ông bạn kiểu ấy! Thảo nào, chẳng
có gì lạ là cậu ta ít giống anh đến thế!"
Chàng muốn tát cô mà không hiểu rõ vì sao, và chàng hỏi, miệng rúm lại:
"Em có ý gì vậy?"
Cô đã khóac một vẻ ngu ngốc và khờ khạo:
"Em ư? Chẳng có gì hết. Em muốn bảo là cậu ấy may mắn hơn anh".
Chàng quăng hai mươi xu lên bàn rồi đi ra.
Giờ đây chàng lặp lại cho mình câu này "Chẳng có gì lạ là cậu ta ít giống
anh đến thế".