Cô ta đã nghĩ gì? Cô ta đã ám chỉ gì qua những lời ấy? Chắn hắn ở đó có
một sự tinh quái, một sự độc ác, một điều xấu xa. Phải, hẳn cô gái này cho
rằng Jean là con của ông Maréchal.
Nghĩ đến điều nghi ngờ này đối với mẹ mình, chàng cảm thấy xúc động
thật dữ dội đến mức chàng dừng chân và đưa mắt tìm một chỗ nào để ngồi
xuống.
Thấy một quán giải khát khác ở trước mặt, chàng liền bước vào, lấy một
chiếc ghế, và khi gã phục vụ tiến ra, chàng bảo "Một ly".
Chàng cảm thấy tim mình đập mạnh, chàng nổi da gà. Và đột nhiên, chàng
nhớ lại điều Marowsko nói tối hôm trước "Chuyện đó sẽ không gây ấn
tượng tốt". Ông ta cũng có cùng một ý nghĩ, cùng một mối nghi ngờ với cái
ả trơ tráo kia chăng?
Cúi xuống ly bia, chàng nhìn lớp bọt trắng sủi lên rồi tan đi, và chàng tự
hỏi "Người ta có thể tin một điều như vậy hay sao?"
Những lý do làm nảy sinh mối nghi ngờ khả ố này trong đầu óc mọi người
giờ đây lần lượt hiện ra với chàng, rõ ràng, hiển nhiên, gây phẫn nộ. Một
ông già độc thân không ai thừa kế để lại tài sản cho hai con trai của một
người bạn, thì không gì đơn giản hơn và tự nhiên hơn, nhưng ông ta lại
đem toàn bộ gia tài cho riêng một trong hai người con ấy, dĩ nhiên thiên hạ
sẽ kinh ngạc, xì xầm và cuối cùng là cười tủm. Sao ông ta lại không tính
trước điều đó, sao cha chàng không cảm thấy, sao mẹ chàng lại không đoán
ra điều đó? Không, họ đã quá sung sướng vì đồng tiền ngoài hy vọng kia
thành thử ý tưởng này chẳng chạm tới họ. Với lại làm sao những con người
lương thiện ấy có thể ngờ được một chuyện ô nhục như thế?
Nhưng công chúng, nhưng láng giềng, ông nhà buôn, người cung cấp hàng,
tất cả những ai quen biết họ chẳng sẽ lặp lại hay sao cái điều đáng ghê ấy,
đùa với nó, thú vị với nó, cười cha chàng và khinh mẹ chàng?
Và nhận xét của cô gái phục vụ quán bia rằng Jean tóc vàng còn chàng tóc
nâu, rằng họ chẳng giống nhau về gương mặt, về dáng đi, về phong độ, về
trí tuệ, giờ đây sẽ đập vào mọi con mắt và mọi đầu óc. Sau này khi nói về
một anh con trai nhà Roland họ sẽ bảo "Anh nào, anh con thật hay con
giả?"