lòng chiếc ghế dựa đã dồn đống toàn bộ vật chất của họ vào cùng một chỗ.
Beausire, trái lại, mặc dù thấp béo, lại có vẻ đầy ăm ắp như quả trứng và
rắn đanh như viên đạn.
Bà Roland chưa uống hết ly rượu đầu, và , mặt ửng hồng vì hạnh phúc, mắt
ngời sáng, bà ngắm cậu con trai Jean của mình.
Ở chàng giờ đây cơn mừng vui bùng nổ. Đó là một việc đã xong, một việc
đã ký kết, chàng có hai mươi ngàn francs lợi tức. Trong cách chàng cười,
chàng nói với một giọng vang hơn, cách chàng nhìn mọi người, trong dáng
điệu dứt khoát hơn, vẻ tự tin hơn, người ta cảm thấy sự đĩnh đạc do đồng
tiền mang lại.
Người nhà báo là tiệc đã dọn, và khi ông lão Roland định đưa tay cho bà
Rosémilly khoác, vợ ông nói to "Không, không, bố ạ, ngày hôm nay tất cả
là cho Jean".
Trên bàn rờ rỡ một sự xa hoa ít có, trước đĩa của Jean, ngồi ở chỗ ông bố,
một bó hoa to tướng đầy những giải lụa, một bó hoa đại lễ thật sự, vồng lên
như một mái tròn có treo cờ, kèm bốn chiếc đĩa cao chân, một đĩa đựng
những quả đào tuyệt đẹp xếp hình tháp, đĩa thứ hai một bánh ga tô đồ sộ
đầy ứ kem và phủ những chiếc chuông nhỏ bằng đường nấu chảy, một toà
nhà thờ bằng bánh bích quy, đĩa thứ ba là những khoanh dứa ngâm xi rô
loãng, và đĩa thứ tư, một sự xa xỉ phi thường, nho đen, đến từ những xứ sở
nhiệt đới.
"Cha chả!" Pierre vừa ngồi xuống vừa nói, "chúng ta làm lễ đăng quang
cho Jean Hào phú".
Sau món súp, họ mời rượu vang Madère, và tất cả mọi người đã cùng nói
một lúc. Beausire thuật lại một bữa tối từng dự ở Saint-Dominique, tại bàn
tiệc của một ông tướng da đen. Lão Roland vừa nghe vừa tìm cách kể chen
vào đó chuyện một bữa ăn khác do bạn lão ở Meudon đãi, làm mỗi thực
khách phát ốm mười lăm ngày. Bà Rosémilly, Jean và bà mẹ bàn kế hoạch
đi chơi rồi ăn trưa ở Saint-Jouin, họ hy vọng sẽ vô cùng vui thú, còn Pierre
ân hận là đã không ăn tối một mình, torng một quán ăn xoàng ven biển, để
tránh tất cả sự ồn ào này, những tiếng cười và niềm vui này chúng khiến
chàng bực bội.