Chàng đứng lên với quyết tâm báo trước cho em, bảo cậu đề phòng nguy cơ
gớm guốc đang đe dọa danh dự của mẹ họ. Nhưng Jean sẽ làm gì đây? chắc
chắn điều đơn giản nhất sẽ là khước từ món gia tài, nó sẽ thuộc về người
nghèo, rồi chỉ nói với bạn bè và những người quen có biết việc di tặng này
rằng bảo di chúc có những điều khoản và điều kiện không chấp nhận được,
chúng khiến cho Jean chẳng phải là người được thừa kế, mà là người được
ký thác.
Vừa trở về nhà, chàng vừa nghĩ rằng phải gặp riêng em trai, để khỏi nói
trước mặt bố mẹ về một đề tài như vậy.
Từ ngoài cửa chàng đã nghe cười nói ồn ào trong phòng khách, rồi, khi
bước vào, chàng nghe thấy tiếng bà Rosémilly cùng thuyền trưởng
Beausire, do cha chàng dẫn về và giữ lại dự bữa tối để ăn mừng tin tốt lành.
Họ đã cho mang lên rượu ngải đắng và rượu vermouth để khai vị, và trước
hết họ cùng vui vẻ phấn chấn. Thuyền trưởng Beausire, một người thấp lùn
tròn xoay vì đã lăn lóc mãi trên biển, và mọi ý tưởng dường như cũng tròn,
tựa các hòn đá cuội ven bờ, khi cười thì những tiếng rung rung đầy cổ
họng, ông cho cuộc đời là một thứ tuyệt hảo mà cái gì cũng đáng lấy cả.
Ông đang chạm ly với lão Roland, trong lúc Jean đưa mời các bà cai ly
rượu đầy mới rót.
Bà Rosémilly từ chôi, thì thuyền trưởng Beausire, từng quen biết ông
chồngg quá cố của bà, nói to:
"Nào, nào, thưa bà, bis repetita placent, tiếng địa phương chúng tôi có
nghĩa là hai ly vermouth chẳng gây hại bao giờ , tôi đây, bà ạ, từ khi không
đi tàu nữa, mỗi ngày tôi tự cho mình, trước bữa tối, hai hay ba cú chòng
chành nhân tạo! Tôi thêm vào đó một cú lắc lư sau bữa cà phê, thế là tôi có
biển có sóng lớn cho buổi tối. Chẳng bao giờ tôi đi tới bão tố đâu! Chẳng
bao giờ, chẳng bao giờ, vì tôi sọ hư hại".
roland, được ông già thuyền trưởng, đường trường tán dương cái tật hàng
hải, cười rất nhiệt tình, mặt đã đỏ và mắt mờ đi vì rượu ngải. Lão có cái
bụng to của người chủ hiệu, chỉ một cái bụng nơi dường như ẩn tàng mọi
thứ còn lại của thân hình, loại bụng nhẽo của những người lúc nào cũng
ngồi, họ chẳng còn đùi, chẳng còn ngực, chẳng còn cánh tay, chẳng còn cổ,