Guy de Maupassant
Pierre và Jean
Dịch giả: Lê Hồng Sâm
Tiểu Thuyết
Ở đây tôi không hề có ý biện hộ cho cuốn tiểu thuyết nhỏ tiếp theo sau
bài này. Ngược hẳn lại, các ý tưởng tôi định giải thích xem chừng lại gây ra
việc phê phán loại khảo cứu tâm lý mà tôi đã tiến hành trong Pierre và Jean.
Tôi muốn bàn về Tiểu thuyết nói chung.
Tôi không phải là người duy nhất cứ mỗi lần ra một cuốn sách mới lại bị
vẫn những nhà phê bình ấy chê vẫn một lời chê ấy.
Giữa những câu khen ngợi, tôi thường xuyên thấy câu này, dưới vẫn những
ngòi bút nọ:
"Khuyết điểm lớn nhất của tác phẩm này, đó là nó chẳng phải là một tiểu
thuyết theo đúng nghĩa"
có thể trả lời bằng chính lâp luận ấy:
"Khuyết điểm lớn nhất của người viết có nhã ý xét đoán tôi, đó là ông ta
chẳng phải một nhà phê bình".
Quả thật cốt cách chủ yếu của nhà phê bình là như thế nào?
Nhà phê bình cần phải hiểu, phân biệt và lý giải mọi khuynh hướng đối lập
nhất, những tính khó tương phản nhất, và chấp nhận những tìm tòi nghệ
thuật đa dạng nhất, không thiên vị, không định kiến, không có tư tưởng
trường phái, không gắn bó với một giới nghệ sĩ nào hết.
Vậy nhà phê bình nào, sau khi đã xuất hiện Manon Lescaut, Paul và
Virginie, Don Quichotte, Những sự kết giao nguy hiểm, Wrhter, Đồng
thanh tương ứng, Clarisse Harlowe, Emile, Candide, Cinq Mars, René, Ba
người lính ngự lâm, Mauprat, Lão Goriot, Bà chị họ Bette, Colomba, Đỏ và