người trẻ tuổi thử đi tìm những con đường khác.
Tất cả các nhà văn, Victor Hugo cũng như ông Zola, đều kiên trì đòi hỏi
quyền tuyệt đối, quyền không thể dị nghị, được cấu tạo, nghĩa là được
tưởng tượng hoặc quan sát, tuỳ theo quan niệm cá nhân của họ về nghệ
thuật. Tài năng do sự độc đáo mà có, nó là một cách thức riêng biệt để
nghĩ, để nhìn, để hiểu và để xét đoán. Vậy, nhà phê bình nào toan định
nghĩa tiểu thuyết theo như ý anh ta nghĩ về tiểu thuyết căn cứ vào những
cuốn được anh ta thích, và xác lập một số quy tắc kết cấu bất di bất dịch, sẽ
luôn luôn chống lại một tạng nghệ sĩ đem đến một cách thức mới. Một nhà
phê bình xứng đáng tuyệt đối với danh hiệu này, chỉ được là một nhà phân
tích không khuynh hướng, không thiên ái, không đam mê, và như một
chuyên gia về tranh, chỉ thẩm định giá trị nghệ thuật của tác phẩm mà
người ta đưa anh ta xem xét. Sự thông hiểu nơi anh, cởi mở với mọi sự,
phải hút lấy cá tính của anh đủ trọn vẹn, để anh có thể phát hiện và ngợi ca
ngay cả những cuốn sách mà anh không thích với tư cách con người, song
anh phải hiểu thấu với tư cách nhà bình xét.
Nhưng rốt cuộc, phần lớn các nhà phê bình chỉ là độc giả, do đó họ la
mắng chúng tôi một cách hầu như luôn luôn vô lý hoặc lại khen ngợi
chúng tôi hết lời và không có chừng mực.
Người đọc, chỉ tìm trong sách niềm thoả mãn cho khuynh hướng tự nhiên
của đầu óc mình, thường đòi nhà văn đáp ứng thị hiếu chủ đạo ở anh ta, và
bao giờ cũng đánh giá là hay hoặc viết giỏi tác phẩm nào hoặc đoạn nào
hợp với trí tưởng tượng lý tưởng hóa, vui tươi, tục tĩu, u buồn, mơ mộng
hay thiết thực ở anh ta.
Tóm lại, công chúng bao gồm nhiều nhóm người đang kêu lên với chúng
tôi:
Hãy an ủi tôi
Hãy làm cho tôi vui
Hãy làm tôi buồn
Hãy làm tôi cảm động