tới nhà gái hỏi ngày cưới. Hai bên thỏa thuận với nhau sẽ ấn định ngày
cưới. Lễ cưới là lễ Nghinh Thân vậy.
Phùng Vĩnh Hoa đứng dậy nói :
– Cháu có ít lời muốn trình với Đào lão bá, không biết lão bá có cho phép
không ?
Đào Thế Kiệt gật đầu :
– Đăng châu nữ hiệp Phùng Vĩnh-Hoa nổi tiếng mưu thần, chước thánh, tôi
ở hải đảo cũng nghe tiếng. Hồi ở Đăng-châu xá đệ Thế-Hùng và khuyển tử
Kỳ được cô nương bày cho nhiều kế lạ. Nay chúng tôi xin kính cẩn nghe
lời cô nương.
Phùng Vĩnh-Hoa bước ra giữa sảnh đường, vòng tay thưa :
– Đất Lĩnh-nam ta, hiện nay các trang, các động thu lại trong một số nhà
mà thôi. Kể một nhà. Thái-hà trang lớn nhất, với năm Huyện úy, mấy chục
trang động, thế lực lớn lao vô cùng. Nhưng từ ngày phái Tản-viên thống
nhất đến giờ Thái-hà trang lui lại hàng thứ nhì.
Ngừng một lát nàng tiếp :
– Phái Cửu-chân thống lĩnh chín gia, mấy trăm trang ấp trước đây thực là
rực rỡ. Từ ngày Nhâm Diêm dùng ngụy kế làm cho năm nhà theo chúng,
hai nhà trở thành bất lực. Cuối cùng chỉ còn Đào, Đinh. Sau Nhâm Diên
đánh Đinh, Đào, vùng Cửu-chân tưởng không còn của Lĩnh-nam nữa. May
mắn được tin Đinh, Đào vẫn bảo toàn được lực lượng, tiện nữ kính đề nghị
Đinh hầu, Đào hầu trở về đất cũ, chỉnh đốn lại cơ nghiệp tổ tiên. Không
biết nhị vị lão bá nghĩ thế nào ?
Đào Thế Kiệt tưởng các cao nhân đến đảo khuyên ông điều gì, hóa ra họ
khuyên ông trở lại đất liền, điều mà ông hằng mơ ước.
Đào Nghi-Sơn bước ra nói :
– Đăng châu nữ hiệp dạy mấy lời thực phải. Đinh, Đào hai nhà chúng tôi
đang bàn nhau, làm thế nào giữ được nghiệp tổ. Tiếc rằng hai trang Đinh,
Đào hiện giờ do Song-quái chiếm mất. Vũ Hỷ giữ chức Đô-sát Cửu-chân.
Phùng Chính-Hòa đệ tử thứ năm của Lê Đạo-Sinh lại giữ chức Huyện-úy
Ngọc-đường. Nếu Đinh, Đào chúng tôi chiếm lại trang ấp, Vũ Hỷ, Phùng
Chính-Hòa sẽ xuất lĩnh tráng đinh các nơi khác cùng lực lượng quân Hán ở