– Sơ bất gián thân, tôi là người ngoài.
Đào Kỳ thấy không đừng được, chàng nghĩ :
– Mình tuy lớn rồi, nhưng vẫn còn sử dụng cái tình Tiểu sư đệ được.
Chàng chạy lại bên Thiều-Hoa, ôm lấy lưng nàng :
– Bố ơi ! Những lúc xa bố, xa mẹ, con khổ không biết bao nhiêu mà kể, nào
nhớ nhung, nào buồn phiền... cũng may có sư tỷ ở bên, thành ra con mới
chịu nổi. Còn lúc nào sư tỷ cũng nghĩ mình là Mỵ-Châu, con khuyên mà sư
tỷ không yên dạ. Con nói sư tỷ chẳng phải là Mỵ-Châu, Nghiêm đại ca
không phải là Trọng-Thủy. Thế mà sư tỷ không nghe. Bây giờ trước mặt
các vị đạo cao, đức trọng, con muốn bố mẹ làm lễ cưới lại cho sư tỷ.
Chàng đứng sau Nghiêm Sơn,Thiều-Hoa mà nói, rồi chàng nháy cha mẹ gật
đầu. Đào Thế Kiệt thấy con trai đối đáp với Trưng Nhị, Vĩnh-Hoa bằng
những lời lẽ cao xa, biết ngay chàng đã có ý gì, ông gật đầu đáp :
– Con nói vậy cũng phải, Nghiêm Sơn là kẻ sĩ trong thiên hạ, lại là người
Hán, phải làm lễ cưới theo nghi lễ Trung-nguyên.
Nguyễn Tam-Trinh cười :
– Tôi với Nghiêm công đánh nhau rồi kết bạn, vậy tôi xin làm mai đàng
trai.
Nguyễn Trát cười :
– Thôi thì tôi làm mai đàng gái.
Phương-Dung cười ngất :
– Nghiêm đại ca, dẫn lễ thì phải dẫn lớn đó nghe, vì Hoàng sư tỷ là người
đẹp nhất, nhu mì nhất Lĩnh-nam. Đại ca định dẫn lễ gì bây giờ ?
Nghiêm Sơn luống cuống :
– Tôi tối tăm lắm, chịu không biết dẫn gì ? Phùng cô nương, cô nương giúp
tôi đi, nguyện không bao giờ quên ơn.
Phùng Vĩnh-Hoa nghiêm nét mặt :
– Cầm quân đánh Đinh, Đào trang là đại ca. Không thù, không oán lại còn
làm vợ đại ca là Hoàng sư tỷ. Như vậy đại ca phải chuộc lỗi trước đi đã.
Nghiêm Sơn khảng khái :
– Trong đời Nghiêm này có mối hận nhất là bị mắc mưu Nhâm Diên đánh
Đinh, Đào trang. Bây giờ Phùng cô nương bảo tôi phải làm gì để tạ lỗi xưa