?
Vĩnh-Hoa gật đầu :
– Cũng dễ thôi, đại ca nhắm mắt cho Đào, Đinh hầu chiếm lại trang. Cấm
các nơi khác không được mang binh viện trợ Vũ Hỷ và Phùng Chính-Hòa,
thế là êm, có gì khó đâu ?
Nghiêm Sơn ngẩn người ra vì đề nghị của Vĩnh-Hoa. Hiện giờ thế lực
chàng bao trùm Lĩnh-nam. Từ Thái-thú, Đô-sát, Đô-úy cho đến các Huyện-
lệnh, Huyện-úy đều do chàng bổ nhiệm. Chỉ duy có Tô Định là người của
Mã thái hậu chàng không muốn đụng vào. Tô Định bao che cho Lê Đạo-
Sinh, Vũ Hỷ, Phùng Chính-Hòa, nhưng chúng không có tội gì, nếu đem
chúng ra chặt đầu, e kỷ cương Lĩnh-nam không còn nữa.
Chàng là Lĩnh nam công, binh quyền trong tay, chàng có cả nghìn cách để
cách chức hai người, hoặc nếu cần vẫn có thể dùng quân pháp chặt đầu
chúng. Khổ một nỗi, điều khó nhất là, bây giờ thay thế chúng rồi để Đinh,
Đào là hai nhà chủ trương phản Hán phục Việt trở lại, chỉ cần một bản mật
tấu về Lạc-dương là nguy cho chàng ngay. Trong lòng chàng rối như tơ vò.
Trọn đời chàng chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó khăn như thế này. Còn
nếu không đưa Đinh, Đào về đất cũ, thì suốt đời chàng phải mang một mối
ân hận. Ngược lại, đề nghị của Phùng Vĩnh-Hoa rất hợp lý.
Trong phòng mọi người đều im lặng, mọi người đều đổ dồn mắt về phía
Nghiêm Sơn.
Chàng đưa mắt nhìn vợ. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt dịu hiền, tấm thân
thon thon, tròn tuyệt thế, không có hai. Kỷ niệm ban đầu, chàng gặp Thiều-
Hoa trong trận đánh cảng Bắc. Đào Kỳ lấy bông hoa bằng vàng trên tóc
Thiều-Hoa tặng chàng. Bông hoa đó chàng vẫn cài trên áo.
Thiều-Hoa ngẩng mặt lên, nhìn chàng bằng con mắt sâu thẳm.
Chàng quyết định :
– Ta có thể hy sinh bản thân đổi lấy nguồn vui cho Thiều-Hoa, ta cũng làm.
Vậy ta cứ chấp thuận đề nghị của Vĩnh-Hoa. Bất quá ta mất chức Lĩnh-nam
công là cùng chứ gì ?
Chàng nhìn Thiều-Hoa mỉm cười, bước ra, nói :
– Đăng châu nữ hiệp, tôi xin có lời cảm ơn nữ hiệp giúp tôi có ý kiến đó.