Cửu-chân chiếm lại, chúng tôi cô thế, sẽ không địch nổi. Dù chúng tôi
thắng được quân ở các nơi khác sẽ kéo đến... thực khó khăn vô cùng.
Phùng Vĩnh-Hoa cười :
– Người ta đồn Đào hầu có ba người con trai, nhân nghĩa đạo đức dư là
Nghi-Sơn, khoáng đạt, anh hùng là Biện-Sơn, mẫn tiệp đa năng là Đào Kỳ,
quả đúng. Nghi-Sơn đại ca, có thực đại ca không tìm ra phương cách chiếm
lại Đào, Đinh trang không ?
Nghi-Sơn nhìn cha, mẹ, cầu hỏi ý, rồi trả lời bằng cái lắc đầu, tỏ vẻ tuyệt
vọng.
Đào Kỳ liếc nhìn Phương Dung, Trưng Nhị, Vĩnh-Hoa :
– Chỉ có phương pháp ấy mà thôi.
Trưng Nhị tủm tỉm cười :
– Thế thì tiến hành đi chứ !
Đào Kỳ nhìn Phương-Dung :
– Chỉ sợ trên đời này không có một Tần Mục-công thứ nhì.
Phương-Dung liếc nhìn Nghiêm Sơn :
– Tần Mục-công thứ nhì khó kiếm, nhưng gái Lĩnh-Nam bổ xa gái Tấn.
Nguyên những người ngồi đây thì Trưng Nhị, Vĩnh- Hoa, Phương-Dung,
Đào Kỳ là những người đọc sách nhiều, họ dùng điển cố nói chuyện với
nhau hầu giới hạn người biết chuyện. Điển cố mà họ nói, chép trong Tả-
truyện nói về phu nhân của Tần Mục-công, đem củi chất đống, rồi cùng các
con lên dàn để đòi Tần Mục-công tha cho Thế-tử nước Tấn. Tần Mục-công
vì thương vợ con, đành nhượng bộ.
Ý Phùng Vĩnh-Hoa định nói với Nghi Sơn là: muốn chiếm lại Đinh, Đào
trang mà không sợ bộ quân Hán can thiệp, phải dùng Thiều-Hoa ép
Nghiêm Sơn. Thành ra những người ngồi đó chỉ có Trưng Nhị, Phương-
Dung, Đào Kỳ hiểu được mà thôi. Lục Mạnh-Tân tuy đọc sách nhiều
nhưng không biết chuyện Thiều-Hoa, Nghiêm Sơn, nên ông không đoán ra
sự việc thế nào.
Đào Kỳ nhìn Phùng Vĩnh-Hoa :
– Sư tỷ, mọi việc nhờ sư tỷ định liệu cho.
Vĩnh-Hoa hiểu ý Đào Kỳ muốn nhờ mình bày mưu. Nàng nói :