Khi đến nơi chúng tôi mới biết đó là một bữa tiệc, rất nhiều bàn ăn
trang trí cầu kỳ bày trên một bãi cỏ rộng như sân tennis.
Bên trong biệt thự có một phòng đón khách lớn bày sẵn nhiều bàn
tròn phủ nỉ xanh để chơi poker. Có rất nhiều người muốn chơi. Nhưng cũng
rất nhiều người ở đó chỉ để ăn uống và nghe nhạc. Hoặc gì gì nữa mà phải
đến cuối buổi tối tôi mới hiểu ra. Tất cả khách nam đều lớn tuổi hơn bọn tôi
nhiều. Nhưng khách nữ thì tôi lại nhìn thấy nhiều cô cùng tuổi, đi kèm
những ông già hơn hẳn và có vẻ ngoài phát tởm.
Vẫn như mọi khi Francesco tỏ ra hoàn toàn thoải mái. Trong khi chờ
bắt đầu chơi cậu đi lại từ nhóm chuyện gẫu này sang nhóm bàn tán khác,
cũng góp chuyện như thể tối nào cậu cũng cặp kè với mấy người ấy.
Khoảng mười một giờ thì chuẩn bị lập bàn. Món đặt ban đầu là năm
triệu mỗi người, luật nhà này như thế. Chúng tôi chưa bao giờ đặt cửa đầu
với một khoản khủng như vậy.
Tối hôm đó mọi thứ đều có vẻ khủng hoảng vượt tầm, mà với cái
khoản đặt ban đầu ấy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, tôi tự nhủ.
Lúc đã ngồi xuống rồi, đột nhiên tôi cảm thấy một cơn sợ hãi choáng
váng. Chỉ trong khoảnh khắc tôi có cảm giác mình đang dính vào một trò
chơi quá lớn, điên rồ và không thể kiểm soát nổi. Một cảm giác thôi thúc
nhói lên giục tôi chạy trốn khỏi chiếu bạc ấy, khỏi tòa biệt thự và tất cả
những thứ khác. Chừng nào vẫn còn kịp.
Giọng nói của những người xung quanh trở thành một âm thanh lao
xao không phân biệt được, mọi thứ chuyển động như bộ phim quay chậm.
Francesco nhận ra tôi đang bị làm sao đó. Tôi không biết làm thế nào,
nhưng cậu nhận ra. Thế là từ bên trái tôi nơi cậu đang ngồi, cậu lùa bàn tay