Để rồi vài ngày sau đó lại gọi điện cho cô.
Tôi không nhớ lần nói chuyện nào với bố mẹ tôi. Tôi tránh gặp bố
mẹ, khi nào lỡ gặp thì tôi tránh không nhìn.
Tối tôi về khuya, sáng tôi nằm nán lại giường đến thật muộn. Rồi đi
chơi, ra biển hoặc đến nhà Maria, hay đơn giản là phóng xe quanh thành
phố, bật điều hòa và mở nhạc to hết cỡ. Chiều muộn tôi mới về, tắm rửa,
thay quần áo, rồi lại đi, cho đến tận khuya.
Tôi nhớ rõ nhiều cảnh các ván poker, cả trước lẫn sau chuyến đi Tây
Ban Nha.
Các ván bài trong những căn phòng có điều hòa dày đặc khói, trên sân
thượng, trong vườn ngôi nhà nào đấy bên bờ biển. Một lần trên thuyền nữa.
Và một lần trong khu vui chơi. Tức là một sòng bạc trá hình. Lần ấy
tôi sẽ không bao giờ quên.
Francesco thường không bao giờ chịu chơi ở các sòng bạc. Cậu vẫn
bảo ở đó nguy hiểm, phải chịu những rủi ro không đáng. Sòng bạc trong các
khu vui chơi thường là một môi trường kín, khá giống một thế giới riêng
của bọn nghiện. Ai cũng biết ai. Với nhịp chơi của bọn tôi, bốn năm hay
thậm chí là sáu lần một tháng, mọi người sẽ nhận ra ngay. Rằng tôi hầu như
lần nào cũng thắng, rồi sẽ nhận ra chúng tôi chuyên chơi với nhau. Rồi đến
lúc sẽ có người để ý thấy tôi thắng những ván rất to khi đến lượt Francesco
chia bài.
Thế nên bọn tôi chơi ở những chỗ khác, nhờ vào khả năng không thể
tin nổi mà Francesco có trong chuyện tìm kiếm những chiếu bạc và những