không sao, và tự dưng tôi cố tránh nhìn Francesco dù không hiểu vì sao
nữa.
Chúng tôi trả tiền cho lão già, Francesco rút tiền mặt trả cái tay vô
danh không nên gây sự, mấy đồng bạc chuyển qua chuyển lại như thế, và
cuối cùng tôi còn lại trong tay một tấm séc trả chậm ký bởi một nét chữ bồn
chồn nhưng tao nhã. Của lớp quý tộc, tôi nghĩ thế. Dù điều đó ngược hẳn
với cái vẻ tàn tạ của ông ta. Như thể đấy là dấu vết cuối cùng của một con
người khác trước đây đã từng tồn tại. Đâu đó trong quá khứ.