Hai Mươi
Lúc bấy giờ là tháng Tám, từng ngày một trôi đi y hệt như nhau, cuộn
trong cái nóng đậm đặc và bất an. Đêm về không khí vẫn nặng nề như thể
chạm vào được, cuốn mọi người vào lớp chăn nóng nực, ẩm ướt không gỡ
ra nổi.
Một buổi chiều chúng tôi đi dạo trên bờ biển, gần mấy con thuyền
đánh cá đang phơi trên cạn. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến rằm tháng
Tám. Như thường lệ Francesco là người nói, thỉnh thoảng cậu dừng lời và
cho tôi chen vào điều gì đó, nhưng không nghe lấy một lời. Khi cậu tiếp tục
thì cậu chỉ nói tiếp câu chuyện lúc nãy cậu bỏ ngỏ, hoặc là đổi chủ đề.
Đến một lúc cậu đột nhiên bảo chúng tôi phải đi nghỉ thôi. Chúng tôi
có thể đi xe - lấy xe của tôi vì nó hợp hơn - rồi lên đường. Có thể là đi Tây
Ban Nha. Không chuẩn bị trước gì hết.
Chúng tôi có thể dừng chân hai ba lần trên đường, hoặc nếu thích thì
nhiều hơn nữa cũng được. Và nếu thích chúng tôi có thể dừng ở những nơi
khác, như ở Pháp chẳng hạn. Tóm lại là thích làm gì thì làm.
Tôi ừ ngay lập tức. Cảm thấy một cơn phởn phơ mơ hồ đột ngột đến
với mình, tôi chợt nghĩ kỳ nghỉ này sẽ là một màn kết ngoạn mục.
Tốt, tôi tự nhủ, mình đã sống một giai đoạn điên rồ. Mình đã làm
những điều không thể tin được. Những điều mà mình chưa từng nghĩ có thể