“Em ngủ tiếp đây,” Angelica bảo.
“Bọn anh sẽ đến chỗ em làm tối nay hoặc cùng lắm là sáng mai. Bọn
anh phải gặp một người bạn,” Francesco bảo lại.
Angelica ngồi trên thành giường gật đầu vẻ bơ phờ và giơ tay lên vẫy
một lúc. Có vẻ như em chẳng hề quan tâm đến chuyện chúng tôi làm, hay là
không làm. Em có vẻ mệt mỏi của một người đã nhiều lần, quá nhiều là
đằng khác, chào tạm biệt như thế. Với ánh sáng xuyên qua lớp rèm và cái
nóng đã trở nên ngột ngạt, căn phòng nhuốm đầy một thứ màu rệu rã.
“Chào em,” tôi chào nhỏ từ chỗ cửa. Em không đáp.
Qua khe cửa đang đóng dần lại, tôi thấy em nằm xuống giường rồi
biến mất.
Bọn tôi không bao giờ gặp lại em nữa.
“Hôm nay Nicola sẽ về, mà có khi về rồi cũng nên,” Francesco nói
khi chúng tôi leo xuống cầu thang.
Bọn tôi ra ngoài dưới ánh mặt trời nóng bỏng, tìm thấy một bốt điện
thoại và Francesco gọi điện.
“Nicola!”
Phải rồi, bọn tôi đang ở Valencia. Được ba ngày rồi, ông biến đi đằng
nào thế? Ừ, được, được, đồng ý. Bọn tôi sẽ qua tối nay. Không, không có
chuyện gì đâu. Bạn mà, kiêm bạn làm ăn. Ông cứ yên tâm. Được rồi tôi sẽ
qua một mình, nhưng không có gì phải lo cả. Tôi đã gây rắc rối cho ông bao
giờ chưa? Được rồi, được rồi, lát nữa nhé.