Hai Sáu
“Ma túy á?”
Cậu điên à? Tôi định nói thêm rồi lại thôi vì nghe ngớ ngẩn quá.
Không xứng với sự khủng khiếp của điều cậu vừa nói với tôi. Thế nên tôi
chỉ thốt lên cái từ kia, dính với dấu chấm hỏi kinh ngạc của tôi.
“Phải. Cocain chất lượng tuyệt hảo và giá cực tốt. Bọn mình có thể
mua một cân giá bốn mươi triệu. Bán lại ở Bari nguyên như thế, không cần
phải chia ra cũng lời được hơn gấp đôi. Tớ có một người sẵn sàng lấy tất và
trả mình chín mươi hoặc có khi đến một trăm.”
“Thế cậu lấy đâu ra bốn mươi triệu?”
“Tớ có.”
“Cậu có là ý thế nào? Cậu cứ thế mang theo bốn mươi triệu để trả
mấy khoản tiêu lặt vặt chuyến này à? Hay cậu định thanh toán tiền mua
cocain bằng séc.”
“Tớ có tiền mặt.”
Tôi nhìn cậu một lúc. Cậu ấy có tiền mặt. Nghĩa là cậu mang theo bốn
mươi triệu - ít nhất là bốn mươi triệu - từ Bari, đi ngang qua Ý, đi hết nước
Pháp đến tận bờ Đông của Tây Ban Nha này. Nghĩa là cậu đã có ý định rõ
ràng khi lên đường là sẽ đến Tây Ban Nha mua một cân cocain. Hoặc có thể
cậu lên đường chỉ vì mục đích ấy.
“Từ lúc ở Bari cậu đã quyết định sẽ đến đây để mua ma túy hả?”