Cậu ấy đang nói về tôi. Sao cậu ấy lại phải trấn an Nicola nhỉ?
“Về khách sạn thôi. Bọn mình nghỉ ngơi một lúc rồi tớ sẽ giải thích
với cậu.”
Có chuyện gì mà phải giải thích? Và cậu ấy đồng ý chuyện gì nhỉ?
Tôi tự hỏi trong lúc hai đứa cùng đi dưới cái nắng lóa mắt, cố nép theo các
bờ tường để kiếm chút bóng râm ít ỏi.
Chúng tôi mua ít bánh mì và bánh sừng bò trong một cửa hàng bánh.
Rồi qua hàng đồ nguội mua thêm pho mát, giăm bông và bia để mang về
khách sạn ăn, ở đấy chí ít cũng có tí hơi mát.
Và ở đó, trong hơi mát ầm ĩ và bệnh tật của cái khách sạn điên rồ ấy,
giữa những mẩu vụn bánh mì và những lon bia đã dốc hết, Francesco giải
thích cho tôi chúng tôi đến Tây Ban Nha là để làm gì.